CHƯƠNG 14: LÀM NGƯỜI YÊU ANH NHÉ, BABY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thương tổn, đau khổ không phải chính anh gây ra. Là do duyên số sắp đặt nên mọi thứ trở nên trớ trêu và bi đát.

Nếu không phải tội lỗi của thế hệ trước, sự mưu mô tính toán, tính tham lam, ích kỷ, sự bảo thủ, cố chấp thì không có sự chia ly như ngày hôm nay.

Anh cố gắng chu toàn sứ mệnh của một người con, một người anh đúng nghĩa. Anh trao trọn tình cảm cho mẹ của mình, bỏ mặc bản thân chỉ mong bà ấy nhận ra lỗi và sửa chữa. Anh dành hết trái tim cho tôi, sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc, đến nỗi bỏ mẹ ruột mình ra đi chỉ mong bù đắp một phần tội lỗi bà ấy gây ra cho tôi và gia đình tôi.

Anh ra đi mặc lấy sự cô đơn, đau buồn, không một ai bên cạnh chia sẻ, hỏi han.

Tôi chỉ nhận ra khi mọi thứ đã quá muộn màng. Cả anh, cả Lâm, cả hai đều vì tôi mà đau khổ. Riêng với anh, tôi mãi mãi chỉ là đứa em như ngày nào, vẫn bám lấy anh khi mè nheo thứ gì đó, khóc nhè, vòi vĩnh...

...

Sau khi Lâm ra viện, tính đến nay đã gần một tháng. Thoáng đó mà đã bước sang cuối thu, khí trời se lạnh dần, lá vàng rụng phủ đầy sân. Từng cơn gió tạt ngang qua khung cửa đều mang theo những chiếc lá úa vàng nghiêng mình trôi theo làn gió. Giàn hoa Nữ Hoàng nở rộ, đẹp lộng lẫy. Nó như bức màn hoa trải dài trên bức tường thành của nhà anh. Nơi này đã từng rất đẹp, tôi đã có lần ghé thăm nhà anh và đã bị vẻ đẹp nơi này làm cho mê mẫn. Nhưng bây giờ dàn hoa đó đã héo úa, chỉ còn lác đác vài cành hoa nhỏ, mà mỗi bông hoa cũng có nỗi buồn riêng, không thèm bung đủ cánh.

Căn nhà lạnh tanh, vắng bóng người ở. Giàn hoa mòn mõi chờ đợi mà héo tàn theo. Giống như đã khóc đến nỗi không còn nước mắt để rơi rớt nữa. Nó chỉ nằm đó ngóng trông hình bóng thân thuộc quay về.

Bao nhiêu cú điện thoại, bao nhiêu tin nhắn đều không được hồi âm. Tôi hằng ngày chờ chực chỉ mong sao anh trả lời tôi dù chỉ một câu thôi. Tôi muốn anh quay về, sẽ bỏ qua hết tất cả những quá khứ không đáng nhớ đó, sẽ vẫn là người anh mà cả đời tôi yêu thương.

...

- Thư!

- Hả? (Lâm gọi từ phía sau làm tôi giật bắn mình).

- Suy nghĩ gì mà trầm ngâm vậy? Tối nay tớ dắt cậu đến một nơi, ăn mặc "con gái" xíu nha.

- Đi đâu vậy?

- Đi chơi thôi.

Cái tên ngốc đó thật làm cho tôi mất mặt. Cậu ta dẫn tôi ra mắt ba mẹ. Tôi đi mà trên tay không có một món quà.

- Con chào hai bác ạ. (tất nhiên phải cười ngoác mồm ra chứ).

Bác gái nhìn tôi một lượt từ tóc xuống tới ngón chân út không chừa bất cứ thứ gì. Bác trai thì đăm đăm hơn, đôi lông mày nhíu lại, lắc lắc cái đầu.

Tôi rất lo, không biết mình ăn mặc có lố lăng hay không phù hợp hoặc là nói gì khiến hai bác không vừa lòng. Tôi đẩy đẩy tay Lâm, thì thầm :

- Hai bác có vẻ không thích tớ đúng không ?

- Ờ, hình như vậy á.

- Chết rồi ! Làm sao đây ?

- Làm sao gì nữa, mau chạy lại ngồi xuống bắt chuyện trước đi, bảo con thích con trai bác nhiều lắm.

Tôi nhìn Lâm mà con mắt muốn bay ra ngoài. Giờ phút này mà còn đùa.

Tôi cẩn thận nhấc ghế ra ngồi xuống đối diện với hai con người thần thánh trước mặt tôi cách hết sức nhẹ nhàng, nữ tánh.

- Hôm nay Lâm bảo dẫn con đi đến một nơi, con không biết là dẫn qua thăm hai bác, con hơi thất lễ vì chưa chuẩn bị gì.

- Không có gì. (bác gái đáp một câu lạnh tanh khiến sống lương tôi như đóng băng).

- Haha, con xin mạn phép hỏi một câu có được không ạ ? (dồn hết sự can đảm tôi đánh liều).

- Cứ nói đi.

...

- Lâm theo gen bác trai hay bác gái ạ ?

- Cháu hỏi như vậy là có ý gì ? (bác gái ngạc nhiên hỏi lại tôi).

- Lâm vui tánh lắm, lúc nào cũng trêu đùa con cả, chọc phá con suốt ngày. Nhưng hình như hai bác...hì...con không thấy ai thích cười cả.

- Hahaha. Đúng con bé Kỳ Thư mà tôi biết đúng không ông ? (bác gái cười nói vui vẻ khiến tôi hoang mang).

- Đúng đúng. Nãy giờ nó cứ ấp úng, rụt rè, không thoải mái chút nào. (bác trai giãn hàng lông mày đang dính chặt cũng đùa theo).

- ???

- Là nãy giờ ba mẹ đang thử lòng Thư đó. (Lâm chen vào).

Má ơi, căng như bong bóng. Làm hết hồn, thà cứ bình thường thì tôi bình thường chứ có sao đâu, hình sự quá làm gì không biết...

Cả bốn người chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, đột nhiên có tiếng chuông cửa.

Là...

Chul và chị My.

Chul bất ngờ khi thấy tôi và Lâm hiện diện trong nhà.

- Ủa nay anh ba chịu về rồi hả? Mà còn chị Điệu nữa, sao lại ở đây thế?

- Ra mắt chị dâu của em đó. Chắc em biết Thư mà đúng không? (Lâm trả lời).

Nhóc Chul trợn to mắt như không tin vào những gì vừa nghe.

- Anh ba nói cái gì?

- Chul đi theo chị, nhanh. (chị My nhanh chóng hiểu chuyện liền kéo Chul ra khỏi đó). Mọi người cứ tiếp tục nói chuyện đi, đừng để ý tới nó.

- Thôi để con đưa Thư về, cũng tối rồi. (Lâm phá tan không khí bầu không khí lúc này).

...

- Mẹ nói muốn cậu là thành viên thứ sáu.

- Khi nào? Có nghe gì đâu.

- Tớ hiểu mẹ hơn ai hết. Mẹ rất thích cậu từ khi tớ kể về cậu hồi cậu chuyển nhà. Mẹ không ưa con gái dựa dẫm vào người khác, tớ cũng vậy. Tớ thấy cậu là vờ vai vững chãi lắm.

- Tất nhiên. Sinh ra mang dòng máu con trai chỉ có thân thể là con gái thôi.

- Haha, vậy tớ là "cô gái" của lòng cậu được không?

- Ok, cứ thoải mái dựa đi, tớ bao hết. Sẽ cho cậu dựa vào lòng tớ, được chưa?

- Hứa nha.

- Trong lòng cậu, tớ nằm ở đâu?

- Đây nè.

Lâm cầm tay tôi đặt lên tim cậu ấy. Tôi cảm nhận nhịp đập liên hồi của nó.

"Anh viết tên em vào tờ giấy trắng
Sợ lâu ngày mưa nắng sẽ tàn phai
Viết tên em lên bức tường dài
Sợ sụp đổ rồi tên em biến mất
Chính vì vậy anh đi tìm chỗ cất
Cất tên em vào tận trái tim anh".
- Thế được chưa?

- Được. Nghe bài hát này đi. Nghe xong rồi hiểu nhé.

"Em cứ vô thức không viết nên lời

Bí mật này em đã chôn giấu sâu trong tim

Không biết từ lúc nào và như thế nào

Em không thể nhớ được và cứ thế từng bước tiến gần về phía anh

Anh có cùng suy nghĩ như em không

Em vẫn tự hỏi bản thân như thế

Tại sao cảm giác này giống tình yêu vậy

Em cũng không biết nữa

Anh đừng suy nghĩ mà cứ thế ôm em thật chặt vào lòng nhé

Nếu con tim anh có thổn thức vì em, thì đó là tình yêu

Nếu thực sự vậy, anh có thổ lộ với em tâm tình mình không

Em vẫn luôn theo dõi anh, ngay gần anh

Tại sao anh cứ vờ như không biết, trốn tránh em

Em vẫn cứ luôn che giấu lòng mình, em sợ anh sẽ biết

Anh sẽ nghe thấy con tim em đang thổn thức vì anh..

Em cố níu hơi thở của mình, lặng nhìn anh từ xa

Dường như thế giới này đang ngừng chuyển động vậy

Dù em có như cơn gió vô tình ngang qua anh, anh không thể thấy em

Tâm trí em vẫn luôn hướng về một mình anh thôi

Yêu anh thật đau đớn biết bao

Em không thể xóa đi hình bóng anh trong tâm trí, thật đắng cay biết bao

Xin anh, đừng bao giờ lãng quên em

Tình yêu này của em sẽ không bao giờ vơi cạn

Khi ánh mắt anh hướng về em

Anh có thấu chăng tất cả tâm tư của em

Dù em có cố gắng trốn chạy tất cả

Thì cũng không thể thoát khỏi những ký ức về đôi ta

Dù cho chúng ta không cùng hiện hữu một nơi

Em đang đứng ngay đây, đứng đối diện với anh

Muốn nghe chính miệng anh nói anh đồng ý, anh chấp nhận

Trong vô thức, em cứ bước về phía anh

Em sẽ gửi vào gió tấm chân tình của mình tới anh, tình thật sự là đang tồn tại đó anh à

I need you

Người ơi, em có quá nhiều điều muốn nói với anh

Nhưng từng câu từng chữ em lại không thể thốt ra

Người ơi anh biết không, tình yêu thật sự tồn tại

Điều em muốn là mãi mãi được kề bên anh

Anh mỉm cười với em

Anh lắng nghe em

Như vậy là quá đủ với em rồi

... em đang cười với anh

Đôi mắt em như muốn nói với anh

Hãy cho em biết đáp án là anh đồng ý, nhé

Chỉ cần đó là anh

Dù cho anh có làm em rơi lệ, em cũng không bận tâm

Bởi vì anh là tất cả của em, tình yêu thật sự".

- Làm người yêu anh nhé Thư? Đã hỏi một lần rồi, giờ là lần thứ hai đó. Thử từ chối hay lơ như lần trước thử xem.

- Bây giờ muốn lơ cũng không được rồi. Ngốc!

Tôi ôm lấy Lâm, ôm lấy tình yêu của tôi và nở nụ cười thật mãn nguyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro