CHƯƠNG 16: ĐI ĐỂ TRỞ VỀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai mươi mốt tuổi, trái tim băng giá, lạnh lẽo, có chút gì đó khô cằn của Kỳ Thư được Sơn Lâm ủ ấp, lấp đầy bằng chính trái tim ấm áp của cậu. Tình yêu của họ thiêng liêng, trong sáng, hồn nhiên của lứa tuổi đôi mươi, song cũng ngọt ngào, cháy bỏng và bình dị như những cặp đôi khác. Trớ trêu thay, vận mệnh lại đưa đẩy con người ta vào tình thế khó khăn. Tương lai của Lâm không dừng chân mà nó tiếp tục vươn xa, xa đến một giới hạn mà khiến cho cả hai cảm nhận được thế nào gọi là khoảng cách.

Giữa bầu trời đêm đầy sao, pha chút sương đêm lạnh lẽo, cô gái trẻ ấy bước trên con đường vắng mà cả hai cùng sánh bước dạo mỗi tối. Cô muốn tới cái nơi mà người cô yêu thương đang hiện hữu. Không hiểu sao lúc ấy cô gặp lại hình dáng rất đỗi quen thuộc, cao ráo, thẳng tắp, bóng lưng lạnh lẽo. Cô tự nhủ rằng đó là ảo giác và lại thả bước, nhuốm mình vào màn đêm.

- Ái cha, cô em xinh tươi. Muộn thế này rồi còn đi đâu?

- Các anh là ai?

- Là người sẵn lòng làm cho em vui trọn đêm nay. Đi với tụi anh nào.

- Đồ biến thái. Tránh ra, không tôi la lên đó.

- Thử xem thanh quản cô em tốt cỡ nào. La đi, la đi nếu muốn.

- Lúc tôi còn nói đàng hoàng thì mau mau tránh, ba giây sau thì mọi thứ rắc rối hơn đấy.

- Định hâm dọa bọn này hả? Con gái phải cứng như vậy CHƠI mới ngon chứ, đúng không?

- Thế có muốn CHƠI không?

- Chu choa, đổi ý nhanh thế?

- Đừng nhiều lời.

Tung bàn long cước 5 phát cái tụi biến thái kia knock out hết ráo. Cô "dọn dẹp" bọn chúng trong tích tắc khiến con người ấy dừng bước ở góc xa. Lòng thầm nghĩ: "Có lẽ tự bảo vệ bản thân được rồi nhỉ!".

- Chạy mau đi mày, đụng vào thứ không đâu rồi.

Chúng xách quần chạy bỏ quên cả dép. Cho chừa cái thứ gái nào cũng đụng vào.

Phủi phủi tay cô đứng dậy sải bước về nhà.

"Sao mắt mình... Lúc trước còn thấy mà. Chắc không sao đâu!". Cô ghé vào tiệm thuốc mua lọ thuốc nhỏ mắt.

......

- Này gái, cậu ngủ chưa? (Lâm nhắn tin).

- Tớ mới về đến nhà. Cậu chưa ngủ hả? Bên này 11 giờ chắc bên đấy 1 giờ sáng rồi nhỉ! Thức khuya vậy không tốt đâu.

- Tớ bận làm bài tiểu luận cho ngày mai, vẫn chưa xong. Thấy giờ cậu mới online nên tớ nhắn tin hỏi thăm. Đi đâu mà giờ mới về?

- Tớ đi dạo thôi, con đường mà mình hay đi với nhau ấy. Nhưng hôm nay lạnh lắm.

- Thế à? Lạnh sao còn ra đường làm gì?

- Vì không có cậu nên mới thế. Cậu mau về nhé.

- Đúng thật là...Đang nhớ tớ hả?

- Bỏ tớ ở lại một mình, sang Hàn mà thực tập. Sáu tháng, là sáu tháng lận đó. Tớ không chịu đâu.

- Mới có 15 ngày mà cậu mè nheo thế này rồi.

- Ý tớ là cậu bên đó không được ve vãn mấy oppa của tớ. Vì thấp hơn cậu 2 điểm mà tớ không có tên trong danh sách, cậu hên đấy nhé.

- Ass, thì ra là vì không được đi nên mới như vậy à?

- Song Jung Ki oppa, Park Bo Gum oppa, Kim Soo Hyun oppa, Ji Chang Wook oppa, còn có cả BTS, EXID... Cậu giành vé của tớ, huhuhu.

- Trời trời, thực tập mà, có phải đi du lịch đâu. Cậu tưởng tớ được vé qua đây xem liveshow hay tham gia chương trình Music Award chắc.

- Dù gì thì đâu phải 24/7 cậu đều trong đoàn hết đâu, trốn được mà.

- Thế có muốn sang đây không?

- Cậu đặt vé cho tớ hả?

- ... Ờ thì... Ý tớ cậu ráng đợi 5 tháng 15 ngày nữa nha.

- Cái đồ khó ưa. Không nói chuyện với cậu nữa. Đi ngủ đây.

- Không nói chuyện? Chắc không gái?

- ...

...

...

- Ngủ thật rồi hả?

- Lâm ơi!

- Sao?

- ...

- Có chuyện gì vậy?

- ...

- Sao kêu rồi im re vậy?

- Lâm!

- Nghe nè, nói đi.

- ...

- Thư!

- ...

...

...

...

- Đau quá! ...

- Đau cái gì mới được?

- ...

...

...

- Thư! Thư à! Cậu bị gì? Mau trả lời tớ đi.

Tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Không ai nhấc máy. Rồi hai, ba, bốn, năm,... hai mươi chín cuộc gọi nhỡ.

" Thư à, cậu bị sao vậy? Làm ơn nhấc máy đi chứ. Tớ đang trên máy bay bay về đây. Đừng có chuyện gì xảy ra nhé, nghe được lời nhắn thì gọi lại cho tớ ngay, biết chưa?".

Chuyến bay khởi hành 2 giờ 15 phút (giờ Hàn Quốc) từ Seoul, Hàn Quốc đến Việt Nam. Mất gần 5 tiếng đồng hồ để đến nơi.

Trong khi đó thì cô bé Kỳ Thư được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật mắt.

...

Trước đó.

- Tôi là người nhà của Lưu Kỳ Thư, tôi đồng ý ca phẫu thuật nếu xác xuất trên 70%. Và tôi cũng đồng ý hiến tặng.

- Sau khi tiến hành các xét nghiệm thì có thể thấy khả năng của cô Kỳ Thư là hoàn toàn có thể. Chúng tôi sẽ làm hết khả năng, mong cậu đừng quá lo lắng. Và giờ cậu hãy làm các thủ tục hiến tặng.

- Vâng cảm ơn bác sĩ. Còn điều này tôi muốn xin bác sĩ giúp.

- Cậu cứ nói, được tôi sẽ giúp.

- Mong bác sĩ đừng để lộ thông tin với Kỳ Thư giúp tôi.

- Tôi hiểu ý cậu.

......

"Mong cho em được bình an, điều anh có thể làm cho em chỉ có như vậy. Cuộc đời này có lẽ anh không bao giờ trả hết nợ, anh xin lỗi. Hãy nhớ rằng người anh trai này không xứng đáng cho em trân trọng. Quên anh đi và hãy tiếp tục sống cuộc sống của em. Mạnh mẽ lên, bất kỳ khó khăn nào cũng có thể vượt qua cả. Anh biết, bà điệu của anh giỏi lắm. 10 năm ròng rã không có anh thì em vẫn kiên cường, chống chọi với cái xã hội ác nghiệt này mà sống thế thì sau này vẫn vậy nhé, cứ xem mọi thứ vừa qua như giấc mơ và hãy tỉnh giấc quay về với thực tại. Lời cuối anh muốn gửi đến em: Anh rất yêu em, Lưu Kỳ Thư".

Lá thư được cất cẩn thận trong chiếc hộp xinh xắn màu đỏ, bên trong là chiếc nhẫn cầu hôn bằng kim cương lấp lánh.

......

Cuối cùng thì ca phẫu thuật cũng kết thúc. Cô được đưa đến phòng hồi sức. Bên ngoài có Lâm, chị My, Chul, Hạ Mây, An túc trực cả đêm. Họ mau mắn chạy vào xem cô bé thế nào.

" Là khối u não lành tính chèn ép dây thần kinh mắt. Bây giờ mắt có lẽ khó nhìn và nhận thức đồ vật xung quanh, vì thế phải cắt bỏ khối u. Nhưng mắt lại xảy ra di chứng nên phải phẫu thuật thay mắt".

" Tôi đồng ý hiến mắt cho cô ấy".

" Có người đã tặng trước rồi".

" Cho tôi hỏi là ai có được không?".

" Người đó xin giấu danh tính".

Lâm hỏi bác sĩ về tình trạng bệnh của Kỳ Thư, qua đó cũng biết được người hiến tặng mắt là ai. Trong lòng cậu thầm nghĩ: " Có lẽ mình đến chậm một bước rồi. Dù sao cũng cảm ơn vì đã cứu Kỳ Thư".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro