CHƯƠNG 3: NGÀY ĐẦU TIÊN ĐI HỌC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chết thật!!! Học Reading mà không có giáo trình, tôi giống con gà mờ, lóng ngóng nghe thầy đọc mà không hiểu cái mô tê gì hết. Xong một đoạn thì thầy gọi "danh tánh" bất kỳ đứng lên "phát biểu cảm nghĩ" bằng tiếng Anh. Ai may mắn thì thể như hôm đó là sinh nhật của người đó luôn. Trong vòng 5 giây suy nghĩ phải cho biết tiêu đề và nội dung chi tiết của đoạn đó. Ai ú ớ là cho lên dĩa ngay lập tức. Mồ hôi tôi chảy đầm đìa, ướt cả lưng áo, tôi mong sao cho thời gian trôi thật là nhanh. Thế nhưng không, cả thảy mấy thánh kia được gọi thì ai cũng trả lời ngon ơ, riêng tôi khi được "xướng danh" thì đứng như trời trồng. Tôi thấy lúc này sao mà âm u, mây đen kéo tới ùn ùn, trời sắp sập rồi...

- Robots in factories and dangerous places. Trả lời nhanh đi.

Hên quá!!! Cứu tinh xuất hiện. Mừng lắm. Tôi nghe rồi bắt đầu cho chạy thông tin vào não, nhẩm vài giây rồi tự tin, dõng dạc.

- Rô bốt in phắc sì to ri èn đen trơ rợt bờ lây sịt.

Cả lớp được một phen cười thả ga. Tôi làm gì đâu chứ, không lẽ trả lời sai. Tôi vội quay xuống lườm cái tên nhắc bài, kèm theo ánh mắt khó chịu.

- Cả lớp im lặng nào. Chúng ta không được cười bạn. Dù cho bạn đọc có khó nghe, phát âm như tiếng Lào thì chúng ta cũng phải ráng mà nhịn, không được cười hú hét lớn như thế. Có gì thì bịt mồm mà cười, biết chưa???

Lạy luôn, cái ông thầy bá đạo. Tưởng ổng phe mình, ai dè phe giặc. Ahuhu (khóc trong vô vọng tập 2).

Thế là 4 tiết Reading thần thánh cũng đã kết thúc. Phù!!! Được về nhà rồi. Tôi vác cái cặp một cách nặng nề bước ra khỏi lớp. Cái tên hắc ám lớp trưởng không hiểu sao cứ bám đít theo tôi mãi, như biến thái vậy. Cho là cùng đường đi xuống nhưng cũng không cần thiết phải đi sát tôi như thế. Gáy tôi cũng thấy nóng lên vì hơi thở của tên đó. Không thể chịu đựng nổi, tôi quay lại hét lên.

- Biến thái vừa thôi chứ. (kèm với ánh mắt trợn muốn lòi ra ngoài).

Ôi!!! Giật bắn mình. Hắn quấn chiếc áo khoác vào eo của tôi, siết thật chặt lại và nhìn một cách khinh bỉ.

- Công nhận là biến thái thật!!! Thấy những thứ không nên thấy rồi. (hắn gõ nhẹ vào đầu tôi). Tôi không thích màu hường, tôi thích màu đỏ cơ...

Tên đó cười lớn rồi bỏ đi. Cái gì vừa mới diễn ra vậy cà??? Màu hường??? Màu đỏ??? Vẫn chưa định hình được ý tên đó muốn nói gì thì chuông điện thoại reo.

Bạn nhận được một tin nhắn mới. "I don't like pink, I like red color". Cái mốc xì gì nữa đây??? Cái tên đó sao có số của mình được nhỉ??? Băn khoăn một lúc vẫn chưa thông, tôi ngồi bẹp xuống đất. Hình như... sao mát mát vậy nhỉ!!! Hoang mang... và tôi chợt nhận ra... đã quá muộn. Sao mày lại hại tao vậy quần??? Xấu hổ quá đi mất!!! Khoái đu cửa, leo tường nên mới thành trò hề thế này đây!!! Chiều dài của "lỗ hổng thời gian" chắc khoảng gần 10cm chứ ít gì. Đau đớn!!! Xem ra, hắn ta cũng tốt, cũng có tâm. Hèn chi cứ lẽo đẽo theo mình mãi. Kệ đi, dù sao bí mật của mình hắn cũng thấy cả rồi, miễn sao đừng loan tin bậy bạ là được.

Mình "để ý" cậu rồi nhé – lớp trưởng.    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro