Chập 1: Quá khứ khó quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm vây quanh khu rừng lạnh lẽo, một ánh sáng nhỏ yếu ớt, len lỏi chiếu ra từ căn nhà gỗ nhỏ ẩm ướt. Căn nhà bị khóa từ bên ngoài, nhìn qua khe hở của ánh sáng ấy thấy bên trong có một ngọn nến đang cháy bên chiếc giường nhỏ. Trên chiếc giường có một cô bé khoảng 12 tuổi, mặc chiếc váy trắng có phần nhem nhuốc đang thu mình lại ngồi một góc.

Cô tên là Mộc Nghiên, mái tóc đen dài buông có phần xơ xác, đôi mắt long lanh nhưng nhuốm màu buồn, chỉ luôn nhìn về một hướng xa xăm vô định, chiếc mũi cô thẳng tắp, cùng đôi môi có phần khô ráp. Thân hình cô nhỏ bé gầy gò, dù hoàn cảnh hiện giờ có như thế nào cũng không thể che lấp đi vẻ đẹp vốn có của cô.

Mộc Nghiên vốn là con gái của một gia đình bình thường, bố cô là Mộc Kim Thành, làm nghề buôn bán nhỏ tại thị trấn C, còn mẹ cô đã mất từ sớm. Năm ngày trước bố cô thắng giải du lịch miễn phí một tuần tại thành phố A. Vì vậy cô mới theo bố đến đây nhưng chuyện vui chưa được bao lâu thì xe taxi chở bố con cô từ sân bay gặp tai nạn. Khi cô tỉnh lại thì đã bị nhốt trong căn nhà cô quạnh giữa rừng này.

Mộc Nghiên vốn là một đứa bé thông minh, cô biết chuyện gia đình cô gặp tai nạn chắc chắn đã bị sắp đặt từ trước, chỉ là rốt cuộc thì tại sao họ làm vậy thì cô không thể đoán ra. Việc quan trọng bây giờ là cô phải nhanh chóng thoát khỏi đây để tìm bố, không biết giờ ông như thế nào?

" cốc, cốc, cốc.."

Tiếng gõ cửa dường như đưa Mộc Nghiên quay trở về hiện tại.

" Mộc Nghiên, cậu đang nghĩ gì vậy?"- Trần Anh, bạn cùng phòng lo lắng hỏi thăm cô -" Cậu lại nghĩ về những chuyện ngày trước sao?"

Mộc nghiên lặng lẽ gật đầu " Tớ không thẻ quên được."

Trần Anh vội an ủi " Không sao đâu, tớ sẽ luôn bên cậu."

"Cảm ơn cậu!..."- Lời còn chưa dứt thì chuông điện thoại của Mộc Nghiên vang lên:

"Reng...Reng...Reng..."

Mộc Nghiên vội vàng bắt máy. Nhìn vẻ mặt cô có vẻ nghiêm trọng. Trần Anh hỏi:
" Cậu sao vậy?"

Khóe mắt Mộc Nghiên ánh lên tia hy vọng " Thám tử báo đã tìm thấy bố mình rồi, có lẽ mình phải sang thành phố A một chuyến."

Lời nói vừa dứt thì Mộc Nghiên cũng vội lấy quần áo gói vào vali.

" Cậu không sợ sao?"- Trần Anh vẫn luôn bên cạnh lo lắng quan tâm. Dù sao thì Mộc Nghiên cũng đã từng bị bắt nhốt ở đó, khó khăn lắm mới trốn thoát được. Giờ lại quay lại đó khác gì chui vào hang cọp.

" Mình sợ, nhưng mình phải cứu bố mình. Cậu đừng lo cho mình." - Mộc Nghiên vừa động viên Trần Anh vừa tự trấn an bản thân mình.

Mộc Nghiên bây giờ đã là một cô gái 18 tuổi với nhan sắc xinh đẹp, thông minh. Nhưng cô không bao giờ quên được những chuyện xảy ra vào 7 năm trước. Cô vẫn luôn đi tìm tin tức của bố mình. Dù chỉ là một tia hy vọng cô cũng không bỏ lỡ.

Thành phố A

Mộc Nghiên ngồi trên giường nhìn cha mình rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời hôm nay lất phất mưa. Cô suy nghĩ về tương lai của mình, không biết sẽ đi đâu về đâu.

Vài ngày trước cô đã đi theo địa chỉ mà thám tử đưa, sau bao vất vả cũng đã tìm thấy cha mình, chỉ không ngờ ông đã không còn nhớ bất cứ điều gì. Cô nhất định phải trả thù kẻ đã khiến cha mình thành ra như vậy.

" Từ giờ sẽ không còn cái tên Mộc Nghiên nữa" - Cô tự nhủ với lòng mình.

__________còn tiếp________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam