Chập 17 : Anh đừng đi đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Nghiên càng hét lớn, hai tên đó lại càng hứng thú, càng thô bạo hơn :

"Cô cứ la đi giờ này hắn ta đang phải nằm ở viện, sẽ không ai đến cứu cô đâu." - Một trong hai người đàn ông nói rồi lấy tay muốn hái trái đào trên ngực cô.

" Bụp " - Tên đại ca bị đạp một cú mạnh bay sang một góc, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện.

" Á...Mạc Tử Thanh " - Hắn hoảng sợ kêu lên, thật không ngờ anh lại tìm được đến đây nhanh như vậy.

Anh vẫn như thế, trên mặt không có biểu cảm gì nhưng trong mắt lại rực lên lửa giận như muốn giết chết hết tất cả những người này. Mạc Tử Thanh bước vào trong, đảo mắt một lượt trong phòng để tìm cô.

Mộc Nghiên lui người về ngồi trong góc khuất, hai tên cầm thú kia bước ra. Mạc Tử Thanh chẳng cần dùng nhiều sức đã đạp chúng bay ra xa.

Vì để tìm cô anh như phát điên lên vậy, Mạc Hồng Hạnh khuyên thế nào anh cũng không chịu nghe cứ nhất quyết phải đi tìm cô. Nhìn thấy Mộc Nghiên trước mặt Mạc Tử Thanh đau lòng khó tả. Đầu tóc cô rối bù, áo cô rách nhìn không còn hình dạng nữa, đôi vai cô run lên từng đợt sợ hãi, khóe môi thì rớm máu. Cả thân trên của cô ướt nhẹp, nhất là vùng cổ và xương quai xanh, còn có vài vết bầm tím trên ngực cô. Mộc Nghiên chân tay bị trói, nhìn thấy anh, cô ngồi đó nước mắt đã chảy từ lúc nào không hay.

" Đáng chết " - Mạc Tử Thanh tức giận gầm lên, anh cởi trói rồi lấy chiếc áo khoác ngoài của mình che cho cô, sau đó xông đến đánh cho hai tên kia một trận.

Luận về thân thủ thì cá 10 tên gộp lại cũng không thể thắng nổi Mạc Tử Thanh. Anh tức giận trói hai tên lên ghế, anh không nói gì chỉ lạnh lùng đâm từng nhát dao xuống làm mù bốn con mắt kia.

Hai tên háo sắc kia chỉ biết kêu trong đau đớn, tên đại ca sợ hãi cố gắng vùng dậy để chạy trốn thì lúc này Tề Hạt và cảnh sát cũng vừa đến nơi, bắt gọn hết cả đám.

Mạc Tử Thanh tiến đến ôm Mộc Nghiên vào lòng, nhẹ nhàng nhấc bổng cô ra xe. Cô vẫn còn run sợ, vòng tay ôm lấy cổ anh, nép sát vào người anh như để tự trấn an mình.

Về đến biệt thự Mạc Tử Thanh không nói gì, anh đưa cô lên phòng để cô bình tĩnh lại, rồi gọi thím Lan đem thuốc lên cho cô, bản thân anh thì đi xử lý vết thương. Dù gì thì anh cũng mới mổ xong, dùng sức quá nhiều khiến miệng vết thương rách ra, thấm chút máu ra ngoài áo.

Lúc nãy anh lo cho Mộc Nghiên quá nên không để ý đến vết thương của chính mình. Mạc Hồng Hạnh gọi điện lo lắng :

" Tử Thanh, em không sao chứ? "

Anh không nói gì nhiều chỉ " Ừ " một tiếng rồi tắt máy.

Tề Hạt cũng không yên tâm, gọi điện cho anh :

" Cậu sao rồi?" - Tề Hạt cũng khuyên anh hết mức, mọ việc đã có anh ta và cảnh sát lo liệu rồi nhưng Mạc Tử Thanh vẫn nhất quyết đi. Cũng may là anh đi trước không thì Mộc Nghiên không biết phải làm sao đây.

Mạc Tử Thanh nói không sao rồi để Tề Hạt xử lý mọi chuyện sau đó, dù sao thì anh cũng đã đưa được Mộc Nghiên về an toàn rồi.

" Tiểu thư, tiểu thư..." - giọng thím Lan bên kia hốt hoảng. Thím Lan ở nhà chẳng  biết Mộc Nghiên bị sao, chỉ thấy Mạc Tử Thanh ôm cô người đầy vết thương vào phòng, bà cũng vô cùng quan tâm cô.

" Sao vậy?" - Mạc Tử Thanh bên kia nghe giọng thím Lan cũng bắt đầu mất bình tĩnh.

Thím Lan nói : " Tôi đem thuốc lên cho tiểu thư, cô ấy nói muốn đi tắm, dặn tôi nấu ít cháo đem lên. Nhưng đã khá lâu rồi cô ấy không ra khỏi đó, gọi cũng không ai thưa."

Nghe vậy, Mạc Tử Thanh cũng lo lắng đập cửa : " Mộc Nghiên, Mộc Nghiên em sao vậy?"

Không có ai trả lời, trong phòng vẫn vang lên tiếng nước chảy. Mạc Tử Thanh đạp mạnh cửa xông vào trong, thấy Mộc Nghiên đang nằm trong bồn tắm đôi mắt đờ đẫn, điên cuồng mà chà xát cơ thể. Anh quay lại nói với thím Lan :

" Chỗ này có tôi rồi " Thím Lan cũng rời đi, xuống bếp hâm lại ít cháo nóng.

"Mộc Nghiên, em sao vậy?" - Mạc Tử Thanh đến gần giữ chặt tay cô không muốn cô tự làm thương bản thân mình.

Mộc Nghiên nói với anh : " Em thấy mình bẩn quá, em muốn cọ sạch sẽ. Em thấy hai tên đó cứ quanh quẩn trong đầu mình..." Cô vừa nói vừa sợ hãi run lên.

Mạc Tử Thanh đau lòng ôm lấy cô : " Bọn chúng đã làm gì em chưa?" Anh hỏi nhẹ nhàng sợ cô lại thêm kích động.

" Hắn ta hôn vào cổ em đưa lưỡi liếm khắp nơi, rồi chạm vào đây nữa,..." Vừa nói cô vừa đưa tay không ngừng chà xát miệng, cổ cùng xương quai xanh của mình.

" Tử Thanh, anh có chê em bẩn không?"

Nghe cô nói mà lòng anh đau đớn, anh tự thấy mình lẽ ra lúc nãy nên giết chết bọn chúng mới phải, à không...lẽ ra anh nên cắt lưỡi chúng, chặt tay chúng. Em gái anh nâng niu như trứng vậy mà chúng dám tổn thương cô, dám làm những hành động dơ bẩn ấy với cô. Anh nhất định sẽ không để chúng sống yên ổn.

" Em đừng cọ nữa, anh không chê em." - Mộc Nghiên chà xát đỏ cả một mảng da. Anh với lấy khăn tắm che người cô rồi bế cô ra giường. Mộc Nghiên như con mèo nhỏ thu mình vào lòng anh.

" Ngủ đi, dậy rồi sẽ không nhớ nữa."

" Anh đừng đi đâu " - Nói rồi cô cầm lấy bàn tay to lớn của anh, nằm ngủ. Như thể có anh ở bên cô mới cảm thấy an toàn.

________còn tiếp______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietnam