😓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có nhớ những lần mình nói chuyện vui vẻ không? Những lúc nhắn tin cứ cười thầm và tỏ ra vẻ của người hạnh phúc. Ừ anh thì lúc đó em nhận hạnh phúc thật sự. Nhưng dần anh cũng đã quên có sự có mặt của em trong cuộc sống hằng ngày của anh. Dường như sự hiện diện lo lắng trong anh về em cũng mất hẵn tại sao vậy anh. Do em hay do anh? Hay do cái khoảng cách từ anh về em đã quá xa xa lắm. Người ta thường nói "xa mặt cách lòng". Anh thì em không biết chứ riêng em em vẫn đợi. Anh có nhớ lúc anh đi rừng lúc anh khó khăn vất vả cực khổ. Nhưng em chỉ biết lo lắng sốt sấn lo rồi tìm người này người kia hỏi thăm anh. Anh ơi! Chưa bao giờ anh thương em phải không anh?
Em cũng biết rằng dù có thế nào chăng nữa anh cũng không thương vì thế em cố gắng từng ngày phải phấn đấu để anh có được chút gọi là thương hại!😊😊. Vẫn đợi anh mà. Nhưng do trái tim anh quá sắt đá hay do em không làm anh động lòng vì 1 đứa con gái chẳng được mặt nào như em. 💔 em biết anh xấu hổ tại anh không nói ra. Nên dần dần sự thương hại cũng tan biến. Thay vào đó là sự hờ hững vô tâm đến đau lòng💔
Anh! Em vẫn muốn được gọi anh là anh. Là cái tên thân thương nhất em gọi anh bằng con tim bằng tình cảm thật sự của 1 đứa con gái hết lòng vì yêu.
Đêm đến em lại khóc. Em không hiểu sao em lại yếu lòng đến vậy. Ngay cả việc mạnh mẽ em cũng không làm được? Thì thử hỏi làm sao em có được tình cảm của anh phải không anh?
Anh có hiểu thấu được lòng em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linhyen