Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Lý Minh Hưởng còn nhỏ, gia đình từ nước ngoài chuyển về đây sống. Bố mẹ hắn mua một căn hộ kha khá chính là nhà hắn bây giờ. Mà nhà ấy là kế nhà bố mẹ Lý Đế Nỗ, thế là hai đứa bọn hắn lớn nhỏ có nhau. Sau này vì thích Lý Đế Nỗ, hắn lúc đầu chẳng mảy may suy nghĩ chuyện học đại học nhưng vì Lý Đế Nỗ muốn học Luật, thế là hắn cũng học. Thi đậu xong xuôi, hắn hơn cậu một tuổi thì học trên một năm. Trong thời gian sắp xếp đi học ở thành phố S hắn vẫn đều đặn mỗi tuần chạy đi chạy về hai nơi như thế cũng chẳng biết mệt, có tuần còn chạy về ăn cơm nhà tận 3 lần... chủ yếu muốn nhìn mặt Lý Đế Nỗ đấy chứ có gì đâu.

Năm tiếp theo thì Lý Đế Nỗ cũng thi đậu. Bố mẹ hắn thương con, lại chi tiền mua một chung cư gần trường cho hắn ở, cũng là để Lý Đế Nỗ lần đầu xa cha mẹ thì không phải khổ cực lăn lộn chung đụng với người ta. Thế là hai người bọn hắn cứ thế ở chung. Từ lúc dọn ra chung cư ở cùng Lý Đế Nỗ, Lý Minh Hưởng cũng lười về nhà luôn. Rảnh thì tháng mới về một lần mà lười thì ì ạch luôn 3 4 tháng. Trái lại Lý Đế Nỗ thích nghi tốt, từ nhỏ tính tự lập, lại không dính người. Sang thành phố mới tìm tòi, ăn chơi, cũng chẳng thèm về nhà. Bố mẹ cũng chẳng nhớ con luôn, chẳng mấy khi gọi điện thoại hỏi thăm con ăn ngủ học hành như nào kiểu như nhà hắn. Chẳng có bố mẹ nào quản hai người bọn hắn nổi nữa, cho nên cứ thế chèo kéo nhau đến giờ hắn vẫn cứ môn đăng kí môn không để kéo lê kéo lết ra muốn chờ Lý Đế Nỗ cùng nhau tốt nghiệp. Mà không biết tốt nghiệp hay cà rề cà rề cùng cậu tích nghiệp nữa. Cái gì mà đời sống bê bối.

Quay trở lại Lý Minh Hưởng đi về thì giày trắng lấm lem bùn đất... hơi quá, nhưng là lười dặt giày liền chạy vào cửa hàng gần đấy mua một đôi tông xọc đại rồi đem giày tới hiệu dặt khô, hẹn mai quành lại lấy nếu không mưa.

Đường về nhà không xa, tạnh mưa đi bộ mà cảm thấy nước mưa bám đường bắn lên chân thực sự khó chịu lắm, hắn vừa đi vừa chà chà mấy đầu ngón chân đến là cáu kỉnh. Mà chắc dùng lực có hơi nhiều dép tông liền đứt quai. Bất quá cũng về gần nhà, ném thùng rác luôn đi chân không lên phòng. Sau đấy chốt cửa phòng ngủ thẳng cẳng tới tối.

Lý Đế Nỗ tan tiết chạy về, mở cửa không thấy giày hắn đâu. Liền chạy quanh khắp nhà kiếm người trong vô vọng cũng không có, vặn cửa phòng hắn thì chốt trong. Nhất thời tức tới không biết có nên tự thiêu cùng cái nhà này luôn không cho đồ đần Lý Minh Hưởng kia hối hận suốt đời.

Rõ là tại mình nhưng mà vẫn muốn người ta phải chờ đợi mình về ngăn cản. Ấm ức rút điện thoại gọi Lý Minh Hưởng gần chục cuộc nhưng đều thuê bao. Tức càng thêm tức.

Mà biết sao được đây, Lý Minh Hưởng ngu ngốc nằm ngủ đè lên điện thoại tới tắt nguồn luôn rồi sao mà gọi. Người bên ngoài nóng nảy tới muốn khóc, mà người bên trong cũng chính là thủ phạm làm cậu ta nóng nảy lại đang ngủ chết như heo, có biết đếch gì đâu. Nếu biết liền đã ra ôm ấp dỗ dành rồi, không hết nóng liền cho đánh. Cho đánh không hết nóng liền quỳ cũng được... mà tiếc là lực bất tòng tâm, ngủ say lắm rồi.

Lý Đế Nỗ vừa bực vừa bất lực muốn chết. Ngồi chửi thề là sao mỗi lần tức giận mắt liền đỏ liền ức tới chảy nước mắt. Mà công nhận lần này đúng là tự mình chuốc lấy, nhưng nghĩ trong lòng vậy chứ chửi ra mồm vẫn là Lý Minh Hưởng chính là đồ đầu heo xúi quẩy ngu ngốc vô tâm vô phế đứt dây thần kinh tức giận lúc nào cũng cười hề hề nhìn đến là ngu đần... cái này chửi rất lung tung nhưng tức quá rồi không thể bắt cậu nghĩ thấu đáo cho được.

Xong Lý Đế Nỗ lại nghĩ ra gọi điện cho mẹ Lý Minh Hưởng. Gọi giả bộ hỏi coi đi đâu có về ăn cơm không chứ cậu không liên lạc được. Thuận mồm diễn tuồng cô ơi Nỗ Nỗ không có biết anh Hưởng hôm nay đi gặp người ta nên hỏi thôi, rồi hỏi dò ra xem gặp ở đâu, cậu nhớ lần trước hắn có nói xong là đầu óc ong ong liền không nhớ nổi, là nghe không có lọt.

May là Lý Minh Hưởng chỉ mới hủy hẹn với tiểu thư nhà người ta qua điện thoại, chứ chưa nói gì với mẹ hắn hết. Cho nên Lý Đế Nỗ gọi sang thăm dò trót lọt, không bị lộ cũng không cấn khúc nào đã có thời gian cùng "tọa độ tình địch". Nhưng không may lại là Lý Minh Hưởng hủy hẹn không báo mẹ hắn nên cậu không biết người nào có tới chỗ hẹn đâu, thế là một mình lao tới nhà hàng như thiêu thân. Cũng không hiểu là tính làm gì nhưng chạy tới cũng không thấy người, tâm trạng ăn uống cũng không có. Bất lực càng thêm bất lực lại cố gọi cho Lý Minh Hưởng nhưng thuê bao vẫn mãi thuê bao.

Lý Đế Nỗ không hiểu sao cảm thấy nếu cứ để như thế thì sẽ lỡ mất hắn... cái này không trách được. Giận quá rồi cho nên nghĩ ngợi không thông thôi đó mà.

Ở nhà Lý Minh Hưởng ngủ cho đẫy giấc mở mắt mò điện thoại thấy tắt nguồn mất tiêu, lật đật tìm cáp sạc. Tìm đồ ăn xong xuôi lát sau mới khởi động nguồn. Mở điện thoại xong là quá trời quá đất cuộc gọi nhỡ từ Lý Đế Nỗ, sợ tới suýt rớt luôn điện thoại. Lần này hắn bấm gọi lại, thì 8h hơn mất rồi... Lý Đế Nỗ đã uống tới lon bia thứ bao nhiêu đếm không nổi, đang bay lắc rồi... không bắt máy.

Lý Đế Nỗ chửi Lý Minh Hưởng là đồ ngốc thì hắn chắc chắn là đồ ngốc thật. Cho nên tâm trạng lo lắng vừa xong tự nhiên bay biến vì cảm thấy chắc là cậu lại đi chơi đàn đúm với đám lâu la nên sẽ không nghe điện thoại đâu.

Lý Đế Nỗ mơ màng thấy có cuộc gọi nhỡ, cậu gọi hắn cả mấy chục cuộc nhưng chỉ nhỡ lại có một cuộc không hơn. Tâm tình xấu càng thêm tệ hại. Càng uống càng hăng. Hết uống lại nhảy, nhảy lại uống, uống tới khuya khoắt gục luôn ở bàn nhân viên tự gọi điện kêu Lý Minh Hưởng tới đón cậu về. Chậc. Chỗ quen, Lý Đế Nỗ cũng đâu phải lần đầu uống tới quên trời đâu nên tự người ta chủ động lưu số "anh trai" cậu để gọi người đón về. À gọi người tới cà thẻ đó :)))))))

Lý Đế Nỗ bị lôi lôi kéo kéo ra ngoài, Lý Minh Hưởng bắt taxi đến khổ cực mãi không vẫy được chiếc thứ hai để đưa hai đứa về. Lý Đế Nỗ thì không ngừng nháo loạn bên cạnh, muốn hết cách tới nơi mà vẫn bị con khỉ nháo bên cạnh hết bóp má nhéo cằm chửi đần còn xoa loạn hết cả đầu tóc như tổ chim. Nhịn. Không được nổi nóng với cậu ở ngoài đường.

Vật vã mới bắt được taxi. Tới lượt Lý Đế Nỗ nhất định không chịu leo xe. Cứ nằng nặc ôm chặt cột đèn chửi Lý Minh Hưởng là đồ ngu ngốc đồ đầu heo không muốn theo hắn về nhà. Tài xế nhìn mặt đầy khó xử. Lý Minh Hưởng xin anh ta nán lại chút để hắn dỗ người, cũng đành cười trừ chờ đợi

"Nỗ Nỗ ngoan, lên xe đi. Ở ngoài này gió to lắm sẽ bị ốm đấy"

"Tôi không lên. Anh muốn làm gì tôi. Anh cmn định đem bán tôi luôn đúng không. Tôi không tin anh. Tránh ra. Mẹ ơi Nỗ Nỗ bị bắt nạt"

"Không không không. Làm gì có. Nỗ Nỗ ngoan. Lên xe đi. Về nhà với mẹ được không"

"Anh không phải mẹ tôi, mẹ tôi không xấu xí nhăn nheo thế này. Anh cút đi với bạn gái anh đi. Anh đi đi cút đi tôi không muốn thấy mặt anh"

"Ơ hay em bảo không ý kiến gì mà..."

"Không ý kiến anh liền đi à. Anh thích cô ta à, anh muốn cưới cô ta đúng không. Cút cút cút. Ông không quan tâm. Cút đi cưới vợ đi đồ chân heo. Mẹ ơi Nỗ Nỗ nhớ mẹ quá huhu"

Lý Đế Nỗ hai mắt nhắm nghiền ôm chặt cột đèn liên tục đẩy tay Lý Minh Hưởng, còn nói loạn cả lên. Say quên trời đất. Lý Minh Hưởng vỗ trán, đành xin lỗi tài xế để anh ta đi đi chỗ này người ta cấm đậu xe. Xem ra nhất thời không lôi người về nổi rồi.

Lý Đế Nỗ đứng lâu mỏi chân liền ngồi bệt xuống vệ đường. Hắn thấy vậy cũng ngồi xuống cạnh cậu, cởi áo khoác đắp cho người kia, sợ cậu bị gió thổi trúng sinh bệnh. Cứ ngồi im thế một lúc lâu. Lý Đế Nỗ có vẻ như hạ hỏa yên ắng hẳn, không nháo nữa nhưng cũng không hòa. Chân mày cau chặt, cắm mặt nhìn đất.

Lý Minh Hưởng quả thực bất lực, mệt muốn lăn ra đất được, thế là vờ hờn dỗi như hồi nhỏ cúi đầu dựa vai cậu, ôm ngang qua người thở phì phò vào tai Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ liếc hắn cháy mặt, hắn lại cười hề hề lấy lòng.

"Cút đi"

"Không cút"

"Đi về đi"

"Cùng về đi. Nỗ Nỗ ngoan. Hưởng Hưởng ngồi ngoài đường lâu rất sợ"

"Cái mặt anh mà sợ cái gì"

"Sợ lắm. Thật mà"

"Sợ ma?"

"....không"

"Sợ lạnh?"

"Cũng tạm"

Nghe vậy Lý Đế Nỗ hờn giận toan rút áo khoác trả lại, xong lại bị Lý Minh Hưởng giữ lại còn kéo người ôm lấy. Vừa xoa đầu vừa thủ thỉ xin lỗi các kiểu trên đời nhưng Lý Đế Nỗ vẫn không giãn ra chân mày cau có. Lý Minh Hưởng mặc kệ vẫn cười.

"Anh yêu cô ta?"

"Ái chà chà ái chà chà. Nỗ Nỗ tỉnh rượu rồi chăng?"

"Anh muốn cưới cô ta?"

"Còn chưa gặp mà"

Lý Minh Hưởng nhún vai, hắn chưa gặp tiểu thư nhà người ta mà đã về đóng cửa đi ngủ rồi mà. Tự nhiên yêu rồi cưới nghe thuận tự nhiên nhưng có gặp đâu mà thuận

"Nói dối"

"Anh dối chú mày làm gì. Anh ngủ ở nhà mà. Ngủ từ trưa chiều tới tận tối, nghe người ta gọi có con khỉ xỉn quắc cần ở đây mới dậy thay đồ đến đón kia mà"

"Nói dối. Tôi về nhà rồi, anh làm gì có ở nhà"

"Anh ngủ ở nhà thật mà"

"Không thấy giày. Tìm cả khắp nhà cũng không thấy. Đồ nói dối"

"Giày bị bẩn anh đem đi dặt khô rồi. Anh ở nhà thật mà, em không gõ cửa thử, vậy liền về mở camera xem"

Lý Đế Nỗ chỉ lườm không nói gì. Lý Minh Hưởng lại cười hề hề

"Nỗ Nỗ khóc nhè đấy đúng không?"

"..." . Bây giờ mà hỏi một câu nữa là ăn vả ngay đấy chứ đúng với chả không

"Mình về nhà nhé". Lý Minh Hưởng kiên trì dụ dỗ, ngồi xổm nãy giờ tê chân lắm rồi.

"Sao không gặp?"

Lý Đế Nỗ hỏi, Lý Minh Hưởng nghĩ nghĩ, cũng không biết nên nói ra làm sao cả. Nói thẳng hay lại thôi. Nghĩ nghĩ. Lại không trả lời, Lý Đế Nỗ kiên trì hỏi lại

"Sao không gặp?"

"Không muốn gặp. Mà sao cứ nói chuyện trống không vậy nhỉ. Anh là anh chú mày đấy nhé"

"Sao không muốn gặp?". Lý Đế Nỗ kiên trì... trống không

"Thích người khác rồi"

Xem như cứ nói đại đi, Lý Đế Nỗ say rồi, có tỉnh cũng không nhanh như vậy. Đây chẳng qua là mè nheo lúc uống nhiều quá, rồi mai ngủ dậy lại quên sạch bách đây mà

"Không cho. Không được thích ai hết"

Ờ. Quả nhiên là chưa tỉnh, nãy giờ chỉ là bớt giận thôi, chứ tỉnh thế quái nào được vẫn đang ngồi bệt lề đường một tay ôm cột đèn tay còn lại lôi kéo Lý Minh Hưởng giằng co cơ mà. Không cho thích ai hết, từ bây giờ không cho hắn thích ai nữa hết

"Thích Nỗ Nỗ được không?"

Lý Minh Hưởng nghiêng người nhìn cậu. Lý Đế Nỗ nhìn lại không chớp mắt.

Lý Minh Hưởng bật cười. Lý Đế Nỗ xấu hổ gục mặt xuống cánh tay hắn. Vậy là xem như hắn tỏ tình rồi đúng không. Lý Đế Nỗ như kia là xấu hổ phải không? Ý là có nghe lọt tai mới như vậy phải không. Vậy cậu thích hắn không?

"Sao thế. Thế có cho người ta thích không"

Lý Đế Nỗ ngẩng đầu cau mày nhìn hắn, hắn lại cười bắt lấy môi cậu. Chẳng biết là ai say nhưng cứ thế tự nhủ bản thân say mà mân mê đôi chút. Tới khi cảm thấy có chút khó thở thì rời.. hai tai Lý Minh Hưởng đỏ gắt nhưng vẫn cười cợt ngô nghê, Lý Đế Nỗ thoáng chốc lại xấu hổ gục mặt xuống tay hắn. Nói lí nhí trong miệng

"Cõng em về"

"Hả?"

"Lý Minh Hưởng cõng ông đây về nhà mau. Anh tỏ tình tôi ở lề đường thế à. Anh phải cõng tôi về nhà bày nến bày hoa rồi mới tỏ tình với tôi chứ. Sao anh khô khan thế"

Lý Minh Hưởng gãi tai. Đường về nhà xa lắm đó biết không, cõng nổi chết liền đó. À thôi không nổi cũng phải nổi. Không cõng nổi người thì đừng mong chuyện lớn chuyện nhỏ sau này gánh vác nổi. Cho nên bây giờ cứ tập gánh vác trước đã.

Lý Minh Hưởng cõng Lý Đế Nỗ thong dong qua vài phố, tiết trời đêm nay phủ sương tương đối dày. Hắn cứ đi cứ đi mãi, người không có cồn nhưng đầu óc bay bay. Có lẽ là say theo hơi men truyền từ nụ hôn hơi sâu cùng người kia ban nãy. Lý Minh Hưởng thoáng chốc như chẳng hề thấy mệt mỏi, càng đi lòng càng vui sướng, bước đi càng tự tin băng băng trên đường

"Sao đi lẹ vậy"

"Anh đang say"

"Có uống đâu mà say"

Lý Minh Hưởng đáp lại tỉnh rụi rằng hắn say, hắn say lắm rồi. Say vì hơi men từ nụ hôn cậu trao đổi, say vì tối nay cậu đẹp. Say vì có lẽ phải say thì bao tâm tư chưa chuẩn bị tốt mới dám nói hết thế này. Chắc chắn là hắn say.

Lý Đế Nỗ càng nghe càng xấu hổ. Rõ ràng cậu cũng nói được đầy văn hoa, thế mà không hiểu sao nghe hắn nói lại thấy ngại ngùng đến lạ. Có lẽ do Lý Minh Hưởng chưa từng nói năng sến sẩm tới như thế. Hay có thể do Lý Minh Hưởng khô khan chỉ yêu bản thân cậu biết thật khác xa với Lý Minh Hưởng "đang say" của bây giờ. Không biết hắn có nói thật không, Lý Đế Nỗ cũng không rõ nữa, cũng không dám tin hẳn toàn bộ... nếu như là Lý Đế Nỗ thường ngày có lẽ đã nhìn ra, nhưng Lý Đế Nỗ mơ hồ vì độ cồn trong máu của bây giờ thì còn lâu mới tỉnh táo linh hoạt như thế. Ừ. Cậu cũng say.

//////////////

Nói chứ đi được nửa đường Lý Minh Hưởng mệt quá Lý Đế Nỗ cũng chây nhưng lết không khả thi buộc phải leo xuống. Người "uống say" thì bước đi siêu vẹo cũng không chịu bắt xe. Cứ nằng nặc dựa dẫm người ta chèo kéo nắm tay, bắt người ta nửa lôi nửa đẩy đưa mình về nhà. Kẻ "giả say" thì siêu vẹo vì cõng nặng đi xa, phần vì bị người chèo kéo đi bộ mà như kéo xe bò vô cùng cực khổ đầu óc cũng muốn mơ hồ gần 3h sáng mới lôi được người về nhà.

Cho nên mọi chuyện sau cuộc say của bọn hắn tới đâu xin phép tua qua chỉ biết sáng tỉnh rượu đã giận sẵn lại nghe kể lại toàn bộ mình ngồi lề tường ôm cột đèn khóc lóc làm nũng với người ta còn bị Lý Minh Hưởng cường điệu hóa lên là hắn không hề ép buộc gì cậu hết. Chính Lý Đế Nỗ vừa chửi vừa tỏ tình vừa ép hôn hắn xong lại bày đặt xấu hổ rúc nách người ta không chịu về nhà. Cớ sự sau đấy hắn chả biết gì hết.

Lý Đế Nỗ bị sốt đầu đau người đau cộng thêm nghe kể "sự thật" choáng váng không thể tin nổi.. thẹn quá hóa giận. Giận hắn liền một tuần không thèm nói chuyện (nhưng bị ốm nên vẫn mặt nặng mày nhẹ quyền hành để Lý Minh Hưởng làm trò mua vui, lau người, đút cơm, bón thuốc cho, ngoài đi wc nhất định không chịu xuống giường). Lý Minh Hưởng mặt dày cứ thế lăn xả, hết một tuần chuyện tự bình thường.

À không. Chờ Lý Đế Nỗ nguôi giận hắn thực sự bày nến bày hoa mua nhẫn mua bánh làm một buổi thật lung linh màu mè tại gia tỏ tình Lý Đế Nỗ. Kết quả Lý Đế Nỗ nhận nhẫn đeo nhưng lại chửi hắn dở hơi sến đ* bày vẽ lung tung đúng là ông già cổ lỗ sĩ gàn dở.

Hèm. Lý Minh Hưởng tự tát bản thân hai cái. Còn chưa có làm cách mạng với các bậc sinh thành đã bị con khỉ Lý Đế Nỗ "ép hôn" đổ nát hết kế hoạch ban đầu. Bây giờ còn như này đòi xong lại chửi không biết sao chiều cho lại cậu ta.

Đêm gió mùa lạnh da bị Lý Đế Nỗ ngủ mê xoay người đá cho một cái lọt xuống gầm giường. Lý Minh Hưởng bò lên trở lại, tự nhủ cảm thấy bản thân phải nghiêm túc suy nghĩ kĩ lại về mối quan hệ đau thương này. Xong chưa kịp suy nghĩ lại, thì thấy cái đầu rối bù dụi vào trong ngực hắn ngó ngoáy, chân tay khều qua ôm hắn còn ngủ mơ cười nhỏ vụn... nội tâm Lý Minh Hưởng chưa tới 1 giây mềm nhũn trở lại.

"Thôi thôi nghĩ ngợi gì tầm này. Thả ra ngoài kia khéo thấy bố láo người ta đánh. Thôi để ông đây ôm luôn cho rồi"

//////////

Chợp mắt chưa sâu được chục phút sau, lại bị người đá một cái tỉnh ngủ.

-----------------------------

Lầy. Suốt từ sinh nhật cháu Hưởng xong tới giờ mới hoàn. Khổ quá. Lười quá. Chúc cuộc sống tương lai hai cháu luôn an vui. Cháu Hưởng có thấy khổ quá chắc cũng sẽ dần quen thôi. Cuộc sống mà. Yêu là khổ mà không yêu thì lỗ. Ráng đi chứ biết sao giờ =)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro