Chap 1: Tiểu Thiên Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      " Tiểu Trạm à, mama và babaa về rồi đây. Mama đem em gái về cho con chơi cùng này"_Người nói không ai khác là Mộc phu nhân, bà bước vào cửa chính của căn biệt thự màu đen nói to.

      " Thế à, lại đem mấy con phế vật về đấy à?"_ Giọng nói lạnh lẽo đầy sự chán nản ấy không ai khác ngoài Mộc Trạm đại thiếu gia nhà họ Mộc

       " Cái ông cụ non này, mama mang tiểu công chúa về chơi cùng với con cơ mà sao lại nói em là phế vật chứ?"_ bà vừa nói vừa ẩm đứa bé đang ngặm tay mà ngủ đến bên sofa nơi Mộc Trạm đang ngồi đọc sách rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

        " Con xem này, con bé dễ thương biết bao"

        " Mama lại nhặt được nó từ đâu vậy, bãi rác hay nhà vệ sinh.?"_ Mộc Trạm mắt nhìn vào cuốn sách đang cầm trên tay miệng thì ung dung nói một câu khiến Mộc phu nhân tức đỏ mặt

        "Cái thằng nhóc này, 9 tuổi mà như 90 tuổi vậy đấy y hệt như babaa con hừ"_Bà tức tưởi nói với Mộc Trạm, bà để cô bé xuống chiếc nôi được chuẩn bị từ trước.

        "Con bé tên Mộc Tiểu Tinh từ giờ là em gái con. Con chơi với em, mama đi pha sữa cho con bé. Con bé mà khóc, thì mấy cún sách vàng bạc của con mama đem cân kí bán hết."

         "Mamaaaa đây là phải ép người quá đáng đó "_ Mộc Trạm hét lên vì mama quá vô lí đồi bán hết sách của cậu.


      Nhưng bà nào quan tâm đến lời ông cụ non ấy, bà đi thẳng lên tầng và không quên bảo bà Thẩm( giúp việc trong biệt thự) chuẩn bị sữa cùng nước cho tiểu công chúa Mộc Tiểu Tinh.

          "Oa oa oaaaa~"_ Sau giất ngủ ngon lành, Tiểu Tinh giật mình thức dậy vì cảm thấy thèm sữa


     Mộc Trạm đang châm chú đọc quyển sách yêu quí của mình thì bị tiếng khóc của Tiểu Tinh quấy gầy. Trên mặt cậu nổi hắc tuyến, gương mặt tỏ vẻ khó chịu. Cậu vức cuốn sách xuống chạy đến chiếc noi để dỗ cho Tiểu Tinh nín. Cậu chẳng tốt bụng đâu, chỉ sợ những cuốn sách cậu yêu quý bị cân kí bán thôi...

          " Nè, con nhóc kia bây giờ có nín không thì bảo, phiền phức."_ Cậu  vừa đi đến chiếc noi vừa nói với giọng chán ghét.

       Nhưng cái thời khắc cậu nhìn vào noi, cả thế giới như ngưng động lại. Một tiểu thiên thần đang khóc . Hai mắt nhíu lại, nước mắt không ngừng rơi ra, đôi má hồng hào có hai đồng tiền, làn da trắng như tuyết. Đôi môi ấy, mỏng manh nhưng hồng hào. Cậu đưa tai sờ vào má, vào đôi môi ấy nó mềm mại đến lạ.

      Từ cái nhìn đầu tiên cậu đã yêu cô bé rồi, cậu thích cô bé rồi. Cậu nhìn cô bé với đôi mắt thèm khát, cậu muốn chiếm hũ, muốn cô bé là của riêng cậu. Cậu bế Tiểu Tinh lên, trái tim cậu như muốn bay ra ngoài khi ôm cô bé vào lòng. Cô bé nhất định là của cậu, mãi mãi là của cậu.

       Nhìn thấy nước mắt đang thi nhau chảy trên má Tiểu Tinh, trong lòng Mộc Trạm cảm thấy nhoi nhói.
        Cậu le lưỡi, liếm hết những giọt nước mắt đang thi nhau rơi xuống. Cậu không quên đặt một nụ hôn lên môi của Tiểu Tinh. Tiểu Tinh không khóc nữa, cô cười với cậu, một nụ cười khiến cậu say đấm..


       Cậu ghé sát tai cô bé thủ thỉ nói:

            "Mộc Tiểu Tinh sau này anh nhất định sẽ cưới em làm vợ!"

#còn
『 Viết vì đam mê, mà truyện em nhạt anh chị đừng ném đá em ><』

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro