Chap5: Hôn Ước, Chồng Tương Lai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay, một ngày đẹp trời. Anh cùng Tiểu Tinh đi dạo ở vườn nhà. Những bông hoa thi nhau khoe sắc đủ màu. Chim chóc, ong bướm không ngừng lượn quanh những bông hoa ấy. Cô tung tăng chạy nhảy, hái hoa bắt bướm. Anh ngồi trên xích đu đung đưa cầm quyển sách vừa đọc vừa dõi theo nhìn cô.

Cô ham chơi chạy theo đám bướm nhỏ. Vườn nhà họ Mộc phải gọi là rất rộng. Trông một chóc, Mộc Trạm không để ý, Tiểu Tinh đã chạy theo bọn bướm mà lạc mất.

Tiểu Tinh cứ chạy, mắt cứ dán vào lũ bướm. Cô chạy mãi, rồi bỗng trược ngã trước một cái cây cao vút. Cô ngước nhìn lên trên, bọn bướm đã bay mất..chỉ còn mỗi cô một mình ở góc vườn. Cô nhìn xung quanh, chợp nhìn thấy một cái lỗ trống ở phía hàng rào(Hàng rào làm bằng cây xanh á) tò mò bò lại gần. Bỗng, phía bên kia tường rào xuất hiện một trái banh. Cô thấy vậy liền bò qua cái lỗ ấy.

Vừa bò qua, đập vào mắt cô là một ngôi nhà nguy nga tráng lệ không khác gì nhà cô, chỉ là nhỏ hơn nhà cô một xíu.

         "Em là ai vậy? Sau lại bò từ cái lỗ qua vậy?"_Giọng một bé trai lên tiếng hỏi.

Tiểu Tinh ngẩng mặt nhìn lên. Một cậu trai dáng người nhỏ nhắn, da trắng tóc vàng,mắt xanh mặt một cái áo thun cùng quần dài đang khom người nhìn Tiểu Tinh.

         "Em..em.."_Cô ấp a ấp úng nói.

Giây phút Tiểu Tinh ngẩng đầu nhìn cậu. Một cô bé vô cùng đáng yêu, xinh đẹp, dễ thương đến nỗi cậu nhìn mà không chớp mắt. Trong lòng bỗng xôn xao.
Cậu đưa tay kéo Tiểu Tinh đứng dậy. Tiểu Tinh nắm lấy tay của cậu bé, một tay chống xuống đất lấy sức đứng dậy.

Tiểu Tinh đứng hẳn dậy, hai tay liên tục phủi đi những chiếc la cành cây dính trên người xuống, mà không biết có một người đang nhìn cô một cách đắm đuối. Hôm nay, Tiểu Tinh mặc một bộ đầm màu hồng nhạt, phía dưới phồng ra có ren, phần trên ôm sát người, phần tay áo dài đến cổ tay, cổ tròn lộ ra phần cổ trắng ngần. Tóc được Mộc Trạm chu đáo thắt hai bên. Chân mang một đôi giày màu hồng có cái nơ nho nhỏ trong vô cùng đáng yêu. Một tiểu cô nương đẹp tựa tiên nữ là đây chứ đâu?

         "Anh tên là Trần Thiên Minh,em tên gì.?

         " Em là Mộc Tiểu Tinh."_Cô nở nụ cười tươi nói.

Trần Thiên Minh, 16 tuổi. Con trai độc nhất nhà họ Trần. Cha là Trần Kiệt, bạn thân từ nhỏ Mộc Kiến Đình. Gia thế khá hiển hách, là ông chủ giới thực phẩm. Trần Thiên Minh một thiên tài từ trong trứng, chỉ số IQ trên 160. Có hôn ước với Mộc Tiểu Tinh.

*Giải thích một chút về hôn ước: Vì gia đình (cha mẹ nuôi)Tiểu Tinh và Thiên Minh là bạn thân. Cả hai đã từng hứa với nhau nếu gia đình họ Mộc có con gái sẽ gả cho con trai nhà họ Trần và ngược lại.Nhưng nhà họ Trần chỉ có một con là trai. Tiểu Tinh là con nuôi, nhưng cũng tính là con của nhà họ Mộc. Hôn ước vẫn tính.

        "Em là Mộc Tiểu Tinh, là vợ chưa cưới của anh ư?"_Thiên Minh mở to mắt, tim đập nhanh khi gặp vợ tương lai.

Trần Thiên Minh đã nge nói về Mộc Tiểu Tinh lâu rồi nhưng chưa có cơ hội gặp vì vừa từ nước ngoài về. Chỉ biết cô là vợ chưa cưới qua lời nói của ba và mẹ.

       " Ai là vợ chưa cưới của anh cơ chứ, em là vợ của A Trạm"_Cô phùng má, hai tay chóng lên eo nghiêm túc nói.

       "A Trạm là ai?"_Trần Thiên Minh ngỡ nhận nhằm người liền hỏi.

       "Là anh hai của em."_Cô hất mặt sang chảnh nói.

      "Phùzzz, vậy à"_Thiên Minh thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ lời của Tiểu Tinh là lời nói đùa.

      "Anh chơi gì vậy?, cho em chơi cùng với."_Cô hồn nhiên nói.

      "Anh đang chơi banh, em chơi với anh chứ?"_Thiên Minh nở nụ cười ma mị nhìn Tiểu Tinh

      "Không ngờ, vợ tương lai của mình, trong đáng yêu và xinh đến vậy"_Thiên Minh thầm nghĩ rồi cùng Tiểu Tinh chơi đùa.

Một nơi nào đó phía bên kia, đang cuống cuồng lo lắng đến biến sắc chạy tìm Tiểu Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro