|2| Sao anh nỡ khiến em đau đớn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mặt trời vẫn chiếu rồi những tia nắng đẹp đẻ. Chị Hà vừa ngủ dậy, liền đi thấy đồ xuống lầu để đi làm với anh trai.
Tiếng của dì năm, là quản gia lâu năm trong nhà lên tiếng, tiểu Hà con mau lại đây ăn với tiểu Dương đi.
Cô đi đến, khẽ mỉm cười chào anh trai. Anh nhìn cô như đáp lại nụ cười ấy. Ăn xong, anh đưa cô đi làm.
Chi Hà, anh có chuyện muốn nói với em:
- Ba mẹ khôn còn nữa, anh cũng không muốn che dấu bản thân mình, tính khí của anh, em cũng một phần biết, anh vốn sĩ không hiền lành như em nghĩ, nếu có những ngày anh làm gì trong nhà khiến em không vừa mắt, em có thể rời đi, vì anh là anh cả, em không có quyền chỉ trích anh. Mình em hiểu.
Giọng nói của anh đầy tính lả lơi, cô nghe thế liền đau lòng, anh chơi ở ngoài không được sao, tại sao bắt buộc phải dẫn về nhà, tại sao phải khiến cô đau thế này:
- Anh có thể ở ngoài mà.
- Ở nhà sẽ thoải mái hơn.

Cô mặc kệ bỏ đi tiếp tục làm công việc của mình. Thực ra, anh làm như thế là để quên được cô là để tự nhủ với bản thân mình rằng anh không được tiếp tục duy trì tình cảm sai trái ấy và anh cũng không muốn cô cứ nuôi hy vọng đầy đau đớn.

Quả thật tối hôm ấy, khi tiểu Hà đang loay hoay dưới bếp. Nghe tiếng bước chân anh về kèm theo đó là giọng nói đầy ngọt ngào của người phụ nữ nào đó, trông ả Đầy quyến rủ, đẹp cực kỳ. Có lẽ nào anh trai của cô chỉ chấp nhận những loại đàn bà như thế cô quay mặt đi hướng về phòng của mình lặng lẽ đóng cửa và khóc một lúc sa có lẽ nào anh trai của cô chỉ chấp nhận những loại đàn bà như thế cô quay mặt đi hướng về phòng của mình lặng lẽ đóng cửa và khóc. Một lúc sau, cô nghe tiếng rên la của người phụ nữ ấy từ phòng của anh mình, Đầy dụ hoặc, đầy ma mị. Cô muốn chặn thật chặt tai mình lại nhưng vô dụng, Đành bỏ nhà đi.
Cô đi tới một quán bar sầm uất của thành phố, lắc lư theo điệu nhạc. Người đàn ông cô yêu, đang ân ái với một người phụ nữ khác, cô làm sao chịu được nổi đau này. Cô uống đến say mèm, đón taxi về nhà mình. Tiếng rên la đã hết, Cô thở phào nhẹ nhỏm, tiến về phòng của mình.
- Anh Dương!
Anh ngồi trong phòng cô, không mặc áo,, chỉ dùng khăn tắm che phần dưới cơ thể của mình.
-  em đi đâu giờ này mới về?
Nghe trên người cô đầy mùi rượu, anh liền nổi giận.
- Không liên quan đến anh, À! Người phụ nữ của anh đâu?  Em chính là không thể nghe được tiếng của người phụ nữ ấy Nên rời đi, chẳng phải em không làm phiền đến anh sao con tìm em làm gì?
Anh đẩy cô vào tường, trừng mắt nhìn cô:
- em dám trả treo anh?
- Anh à em nào dám, em sợ phiền anh nên đã đi, em mệt rồi đừng phiền nữa, mau về phòng đi.
Anh thả cô ra, tiếng về chiếc ghế vào ngồi xuống:
- Đã lỡ uống rồi, uống tiếp với anh đi.
Cô gật đầu, tiến về phía anh:
- tại sao lại không mặc đồ?
- em có thích không?!
- sau này qua phòng em mang đồ đàn hoàng, em em không thích đâu.
Anh và cô uống thật nhiều, cô đã say khướt nhưng anh thì vẫn còn đủ tỉnh táo. Bỗng chốc cô lên tiếng:
- anh Dương, em thực sự rất yêu anh. Tại sao anh có thể làm vậy với em chứ? Lẽ nào anh không biết em đau đến tận xương tủy. Em thực sự rất thích anh, Tại sao tình cảm của em lại rơi vào ngang trái như thế tại sao chúng ta không thể đến được bên nhau. Nếu anh có lầm nào yêu em không? Có bao giờ anh từng nghĩ chúng ta sẽ loạn luân không?
Anh nghe thế liền nhìn cô, vuốt ve khuôn mặt của cô:
- Tiểu Hà anh rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro