1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Thiên Kỳ. Chính xác là Vương Thiên Kỳ. Tôi năm nay 18 tuổi. Tôi có một đứa em gái, mà cũng chả phải em ruột hay em họ gì cả.Nó là con gái của bạn thân bố tôi. Nó tên Nguyệt Hi. Lâm Nguyệt Hi. Nó kém tôi 2 tuổi. Bởi bố nó và bố tôi là bạn thân nhau từ nhỏ, đã vậy nhà còn sát nhau nên tôi và nó từ lâu nó và tôi đã trở thanh bạn thân hoặc nói một cái tên khác là Friend Zone. Nó là một đứa vô cùng khó bảo, chả nghe lời ai trừ bố mẹ nó và bố mẹ tôi.Nó rất nghịch, very nghịch và super nghịch. Tôi hay gọi nó là Tiểu Hi hoặc Hi hoặc gì gì đó, nói chung tôi gọi nó bằng những cái tên rất đang yêu nhưng nó thì ngược lại. Nó thường gọi tôi là Thằng Kỳ đà cản mũi, cái thứ kỳ cục,... và rất nhiều cái tên khác.

Hôm nay là trận cãi nhau có lẽ là khủng bố nhất giữa tôi và nó vì đây là lần đầu tiên sau 16 năm chơi với nhau mà tôi với nó cãi nhau.

Nhứ tôi đã nói. Nó rất nghịch, phải nói là rất rất nghịch. So ra lúc nhỏ thì tôi lúc nào cũng học, hoặc chơi game ở trong nhà. Có nhiều hôm đang đánh Liên Minh thì có tiếng gọi ở ngoài cửa sổ vọng vào.

-"Này Kỳ đà, ra chơi với tao đi" Đấy đấy đấy. Tôi biết ngay là nó. Nó chả bao giờ gọi tôi là anh từ lúc nó bắt đầu học lớp 3. Nó xưng mày tao, hứng lên thì xưng tên thôi chứ chả bao giờ xưng anh em cả. Khổ thật

-"Từ từ rồi anh mày ra với mày. Anh đang đánh Liên Minh." Tôi nói vọng ra nhưng không thèm nhìn nó. Tự nhiên vọng lên tiếng nói to đùng:

-"Bố Hàn,Mẹ Tuyết ơi, Kỳ không chơi với Hi nữa"

Thôi xong, xác con mẹ nó định rồi. Nó lại dở cái trò mách bố mẹ tôi.

-"Con lên phòng nó gọi nó đi. Tí bố xử nó cho Tiểu Hi nhé."Giọng bố tôi ngọt xớt như đang dỗ một đứa trẻ 3 tuổi.

*Cốc, cốc*
-"Kỳ ơi, tao vào đấy." Vừa nói xong nó mở cửa ra, nhảy thẳng lên giường tôi. Nó hăm he rút dây điện máy tình của tôi đấy.

-"Bỏ ngay cái thói rút dây điện lúc anh mày đang chơi đi."

-" Không" Sau chữ đó thì máy tính tôi tắt cái rụp. Teo rồi. Đang đấu hạng nũa chứ.

-"Nguyệt Hi. Bước ra khỏi phòng anh mày ngay lập tức" Tôi lạnh giọng. Nhưng hình như có vẻ nó chả để ý đến tôi vù nó đang ăn kẹo mút và nghịch cái điện thoại của nó.

-" Không đấy. Làm gì nhau?"Nó câng câng mặt lên nhìn tôi.

-"Anh mày nói mày đi ra" Tôi bắt đầu cáu rồi đấy.

-" Méo ra." Nó vẫn ngoan cố, và cũng chẳng thèm nhìn mặt tôi.

Tôi giận quá, vớ lấy cái gì đó vứt xuống đất.
*Choang* Thứ tôi lấy là một cái hộp thủy tinh. Lúc ấy tôi cũng chả để ý là tôi vứt cái gì.

-"Bước ra ngoài"Tôi hét lớn. Nó đột nhiên bật khóc thút thít, rồi thành oà khóc, nó khóc rất to. Mặt mũi nó tèm lem nước mắt. Nó nhìn thẳng vào tồi bằng đôi mắt giận dữ.

-"Tao ghét mày" Rồi nó chạy thẳng xuống nhà. Nó về luôn. Bố mẹ tôi thấy nó vừa đi vừa khóc liền biêts chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra giữa tôi và nó. Bố tôi thấy có một đống thủy tinh ở dưới sàn. Và hình như bố tôi còn thấy cái gì nữa. Đó là một đống sao và h

-"Thiên Kỳ. Sao con lại làm vỡ cái hộp mà Tiểu Hi thức hai đêm để làm gấp cho con vậy hả Thiên Kỳ?"

Bây giờ tôi mới để ý. Thôi xong. Cái hộp đó,nó đã thực sự thức hai đêm làm cho tôi. Sinh nhật tôi cũng mới đây, cách đây khoảng 2 tuần thôi. Chết tôi rồi.

-"Còn đứng đấy làm gì nữa. Mau đi xin lỗi con bé đi."Mẹ tôi giục.

Tôi xuống gara, lấy chiếc xe moto quen thuộc của mình và phóng sang nhà nó.

-"Con chào bố mẹ"Tôi bước xuống khỏi xe và chào bố mẹ nó.

-"Hi đâu ạ?" Tôi hỏi bố mẹ nó.

-"Nó ở trên phòng. Mà Kỳ này. Lúc nãy nó về, mẹ thấy nó khóc quá trời. Mẹ hỏi nó bảo là không có gì, mẹ lo quá. Con lên xem nó thế nào hộ mẹ nhé."Mẹ nó nói với giọng khá lo lắng.

-"Vâng,để con lên" Nói rồi tôi đi lên phòng nó.

-"Hi ơi!"Không có tiếng trả lời.

-"Hi" Tôi cố gọi lại một lần nữa mà vẫn không có tiếng trả lời.

-"Hi, anh mày vào nhé." Tôi đánh liều mở cửa phòng ra. Trong phòng không có một tí ánh sáng nào trừ cái điện thoại của nó. Tôi với tay bật cái đèn lên.

-" Tắt đèn đi. Chói mắt" Nó nói. Vẫn chả thèm nhìn tôi.

-"Mày cứ thế này thì hỏng mắt đấy Hi ạ." Tôi nói. Tôi đi lại giường nó, nhìn vào điện thoại nó xem nó đang làm gì. Hoá ra nó đang xem phim.

-"Hi. Anh mày xin lỗi" Tôi nói nhỏ nhưng đủ để nó nghe.

-"Mày có lỗi đâu. Tại tao rút điện mà" Giọng nó lạnh như gì. Tôi thấy hơi sờ sợ.

-"Đi mà anh mày chin nhỗi mừ." Tôi bắt đầu giở cái chiêu Aegyo thần thánh của mình ra. Nhưng nó vẫn chả thèm nhìn.

-"Mày mà tha cho anh. Anh đưa mày đi chơi. Anh mày mua cho mày trà sữa, mua cho mày gấu bông rồi mua cho mày socola nữa"Tôi lôi hết đống đồ mà nó thích ra để dụ.

-"Tao sẽ tha cho mày với một điều kiện nữa."Nó nói nhỏ.

-"Điều kiện gì?" Tôi mừng rỡ.

-"Làm con gái để tao chụp hình" Nó vừa nói vừa cười tươi.Ôi cái định mệnh. Nó ra điều kiện hay vãi ra.

-"Cái khác được không?"Tôi hỏi nó

-"Bờ iên biên sắc cút."Nó chỉ tay ra cửa phòng.

-" Rồi rồi anh mày làm được chưa."
__________________________________________

__Kill__you__now__ cho anh mày chin nhỗi mà. Anh mài biết lỗi rồi tha anh mài đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro