P1: gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng reng reng..."nó với lấy cái điện thoại để xem tên nào dám phá hỏng giấc mơ của nó với anh T(thần tượng của nó)
- aaaa....thì ra là con bạn thân!
Nhẹ nhàng ấn nút nghe nhưng nó lại nói với giọng điệu không hề nhẹ nhàng
- Sủa đê...!
- mày làm gì lâu thế mới nghe há m??
- M điên à?? Giờ còn làm gì..đang ngủ ngon 😴.
-con lạy mẹ..tao với mày hôm qua đã nói là đi phượt dạo một ngày đấy!!!
Ô cái đ*t,nó quên mất nhìn đồng hồ đã gần 8h sáng.Thế là nó sách mông bật dậy chạy nhanh đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo.thế mà con bạn thân nó đã ở ngay trước cổng gọi,nhẹ nhàng soi gương..
-hmmmmm,sao cuộc đời lại có thể có người xấu như mình nhỉ??
Cái quần jean cáo rách 2bên gối,một chiếc áo phông và khoác thêm một chiếc áo bên ngoài nữa là xong.chạy ra ngoài cổng và leo lên xe luôn.
Con bạn nó tên P,và là người sẽ lái xe,vì theo lời kể của P thì nó mà lái xe thì không biết có thể sẽ một đi không trở lại cũng nên..mà cũng phải công nhận là con bạn nó cũng là một tay lái cừ.
Nó với con P mà đi với nhau thì coi như là hai người đàn bà thành một cái chợ,con gái con đứa nhưng chả ra ráng con gái gì cả.
11h trưa,cái nắng vùng cao rất gay gắt nên hai chúng nó quyết định ngồi lại một quán cơm bên lề đường để ăn tạm đĩa cơm rang và tránh nắng luôn.
Ăn cơm xong,nghỉ uống nước nói chuyện một lúc đã 13h30p,chúng nó lại đi tiếp.
Đến một cung đường khá đẹp,nó liền muốn dừng lại chụp ảnh
- ui mày ơi! Chỗ này đẹp này dừng lại chụp ảnh đi
-ok,xuống xe.
-ra chỗ mỏm đá kia,m chụp cho tao một tấm.chụp có tâm vào nha.
- nhiếp ảnh gia rồi,lo gì nhờ
Đấy,con bạn nó hay thẩm du tinh thần lắm.nó toàn tự vuốt đuôi nó thôi,nói vậy chứ con P chụp đẹp thật nha.
Đến lượt nó chụp cho con bạn nó ,mà nó chụp cũng khá ổn,nhìn chung là lấy góc chụp rất ok.
Chụp xong chúng nó lại đi tiếp, đoạn này toàn những khúc cua rất khó đi làm nó cứ phải tốn calo để nhắc con bạn nó cẩn thận,mà mới vừa nhắc xong thì...Đoànggggg...hai đứa mỗi đứa văng một nơi.nó đang thắc mắc là ai mà đi xe ngu thế thì bỗng nó nhìn thấy đó là một người phụ nữ,thoạt nhìn thì bà ta có vẻ là người dưới xuôi,hình như bà ấy bị thương rồi.Nó lết cái chân đầy máu ống quần vốn đã rách nay lại càng thêm te tua ra chỗ người phụ nữ đó,đỡ bà ấy đứng dậy.Nó hỏi
- bác có sao không ạ?? Cho cháu xin lỗi
-Bác không sao đâu(đầu bà ấy đang chảy máu) ,tại bác đi sai đường mà.
- hay để cháu đưa bác đến bệnh viện để họ xử lý vết thương giúp bác nhé.
- vậy cảm ơn cháu nhé!cháu tốt bụng quá
Nói rồi nó lấy xe người phụ nữ đó để trở bà ấy vào viện.đến nơi nó mới hỏi
- bác là người ở đâu ạ?? Nghe giọng bác thì bác không phải người bắc rồi
- ừ! Nhà bác ở tận miền nam lận,bác lên đây với con trai
- con trai bác làm gì ở đây à??
-nó quay phim ở đây,lúc nãy bác định đi ra ngoài phố mua đồ mà không quen đường.
Quay phim à?? Nó thật là muốn hỏi con trai bác là ai?? Có quen anh T không?? Mà nghĩ nếu hỏi vậy thì vô duyên nên thôi
- Điện thoại bác hết pin rồi, cháu giúp bác gọi con trai bác được không??
-dạ được, (lấy sdt và gọi)
-a lô - có người nghe
Tự nhiên lại không giám nói chuyện,khẩn cấp đưa điện thoại cho bác ấy nói chuyện.trời đất ơi?!!! Người đó là người như thế nào mà giọng nghe lạnh lùng quá vậy???
- vậy,,,bác đợi con trai bác đón bác nhé! Cháu còn việc phải đi trước
- bác cảm ơn cô gái nhé!!!
Nói mới nhớ, Con P đâu rồi ta?? Ra ngoài cổng trước đã trời sắp tối rồi.Ơ kìa!!! Con P vẫn đi theo sau à??lại còn chế nhạo nó nữa chứ
- mày tốt bụng đột xuất nhờ..t còn đang nghĩ mày có nhảy vào cào bà ta một trận chứ..haha
-kính trên nhường dưới.
- thôi không đùa nữa,giờ không về được rồi, phải ngủ lại mai về thôi.
- ok,tùy mày.
Hai đứa lên xe lượn lượn kiếm nhà nghỉ.cỡ 2 đứa nó nằm nhà nghỉ là hạnh phúc lắm rồi.
Nhà nghỉ cũng có rồi,chả muốn ăn gì nữa.hai đứa lăn ra ngủ
Đang ngủ ngon thì có người gọi,nhấc máy nghe luôn khỏi phải nhìn tên
- a lô..ai..đấy??
- tôi là T, con trai của người mà hôm nay cô giúp đỡ,giờ tôi muốn gặp cô để cảm ơn
(What the hell?? Hắn tên T)
- tôi đang ở thị trấn xx,tôi sẽ đợi anh ở quán cà phê ở trên đường A.
Cúp điện thoại, thở dài ngao ngán.thôi cứ,đi xem sao.chải nhẹ cái đầu rồi đi ra quán cà phê ngồi đợi.
Khoảng 15phút sau có người đến.hắn bỏ kính và khâu trang ra
(- ôi đm,đây chẳng phải anh T à?? Gặp được ở đây đúng là ý trời rồi)
- Chào cô!
Đang ngất ngây thì bị phá hỏng.
- vâng chào anh! ( chào anh,em rất thích anh.em ngồi đây từ chiều)
- cảm ơn cô hôm nay đã giúp đỡ mẹ tôi.
- Không có gì đâu, bất kể là ai thì tôi cũng giúp thôi(nói chuyện mà cứ nhìn người ta 😍😍😍😍😍)
- cô tên gì?? Ở đâu??
- tôi tên D,tôi ở ngay trong tỉnh thôi.😊😊
- Cô cần bao nhiêu tiền?? Đừng ngại,tôi có thể đáp ứng
( ô,cái qq gì thế?? Hắn ta nghĩ mình là ai??? )
Nó lấy hết bình tĩnh để đáp lại
- dạ không, tôi không cần gì cả!
Nó đang muốn hét lên cho đỡ tức đây
Toang rồi, Toang thật rồi! Hết thần tượng anh ta luôn rồi
- Tôi tưởng cô cứu mẹ tôi là muốn lấy tiền của tôi chứ?? Hay là cô giả vờ từ chối?? Tôi khuyên cô gạt sỹ diện sang một bên đi
(Đm anh kia,tôi mà biết bà kia là mẹ anh à?? Lại còn gán tôi vào mấy cái thứ hám tiền nữa 😞)
- Này anh kia,anh nghĩ anh có tiền là anh muốn gì cũng được à??trời ơi?!!thế mà tôi đi thần tượng anh đấy🙄
-...
............
Về phòng, nó xóa tất cả những ảnh của anh ta lưu trong đt ra xóa,xóa..và xóa.
-Ở một diễn biến khác-
Hắn ta cứ trằn trọc cả đêm không ngủ được.Cô gái đó sao không mê tiền nhỉ?? Còn nữa, hắn đẹp trai như vậy sao cô ta không phản ứng gì???cô ta nói thần tượng mình thế mà giám cãi lại mình.
Không phải mấy đứa fan cuồng chỉ cần nhìn thấy anh là ngất ngây ra đó rồi sao??
- cô ta là loại người gì vậy?? Đúng là khó ưa mà!!
Hắn đang tự ngồi nói chuyện một mình.
(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro