01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

First Kanaphan Puitrakul 25 tuổi một Alpha vị rượu, là giám đốc công ty bất động sản lớn bật nhất Thái Lan, với vẻ ngoài điển trai cao ráo khiến mọi con dân điêu đứng không ít các tiểu thư quý tộc không tiếc thân vào cty chỉ để ngắm nhìn. Nhưng kì thực đẹp trai thì sẽ chảnh mà đúng không? Anh ta cũng thế chưa từng xã giao với một omega hay thậm chí là người khác giới ngoài Icky trợ lý của hắn. Có người còn đồn họ là một đôi tuy nhiên điều bị Icky bác bỏ, đặt được lịch hẹn với hắn? Có kẽ là chuyện hoang đường nhất có thế, nên bàn việc hợp tác với hắn khó hơn lên trời.

Ngoài mặt là thế ai đâu biết hắn là một tên cuồng mèo không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Lí do à? Vì hắn không biết cách giao tiếp luôn khiến cho các cuộc trò chuyện đi vào ngỏ cục thế mới phải có Icky bên cạnh làm trợ lý cũng như ra mặt thay hắn khổ nhỉ? Cuối cùng hắn cũng chỉ như người bình thường khao khát tình yêu như mọi con người bình thường mà thôi, ai bảo chảnh làm gì...

Khaotung Thanawat Rattanakitpaisan 17 tuổi một omega vị sữa là con trai chủ tịch một cty công nghệ nhỏ đang trên đà phá sản. Mẹ mất sớm ba lấy vợ sau kèm theo là một đứa em gái cùng cha khác mẹ khiến cuộc sống của cậu càng thêm khổ sở
Hai mẹ con bòn rút ếm đi rất nhiều tiền từ cty chắc đó cũng là lý do khiến cty ba cậu ngày càng tuột dốc phải vay nợ một số cty khác tuy nhiều lần nhắc nhở ba mình nhưng cậu nhận lại chỉ là những dấu tay in trên gò má khiến nó ửng đỏ phủ lên lớp da trắng nõn ấy
Mẹ kế và ba cậu đã vay nợ Kanaphan kí kết và đưa cậu ra để gán nợ cho hắn, cậu chỉ biết mình bị bán đi còn về việc bán để làm gì thì thật tiếc cậu vẫn mơ hồ.

Trong cuộc mua bán

"Vừa đủ tuổi thưa ngài, phải không Khaotung?"

Vừa nói ba cậu vừa ghì hai vai cậu đẩy về phía hắn nỡ nụ cười niềm nở nhưng đối với cậu đó là sự ép buộc

Não cậu chợt bối rối chưa hiểu ý của câu nói đó hai tay ghì chặt chiếc balo trên tay bất lực bị đẩy lại gần hắn

Cậu khẽ ngẩng đầu đưa đôi mắt như sắp khóc nhìn hắn

" Tôi....t.ô.i....."
Lắp bấp vài chữ rồi lại cuối đầu muốn phản kháng nhưng lại không thể biết sao được khi nói cậu đủ tuổi cũng đúng vì chỉ vài tháng nữa cậu sẽ đủ tuổi cơ mà ý của câu nói đó là gì chứ?

" Đúng yêu cầu của ngài chứ? Dùng nó để xóa nợ cho chúng tôi thế nào?"

Mẹ kế đứng bên ôm em gái phụ họa như thể cậu chỉ là một món đồ bị vức bỏ

Chỉ thấy hắn liếc mắt nhìn ba và người mẹ kế của cậu phóng ra pheromone cảnh báo khiến họ không khỏi rùng mình nhìn nhau,hắn khẽ đánh mắt qua quét trên người cậu chậm rãi gật đầu ra hiệu cho Icky phía sau rồi từ tốn quay đầu về lại chiếc BMW đang đậu ở ngoài

" Hợp đồng của ông bà từ nay cậu nhóc đó sẽ không liên quan gì đến ngôi nhà này nữa tất cả giấy tờ hợp pháp của cậu ta làm phiền giao ra đây"

Cô tiến lên phía trước tay Icky đưa ra một tay cầm hợp đồng một tay đưa lên song song trước mặt như đang đợi điều gì đó

Lát sau bà mẹ kế của Khaotung đưa một sắp giấy tờ cho cô
Cô ra hiệu cho vệ sĩ đưa Khaotung về xe nói thêm một số điều luật của hợp đồng rồi xoay người bước đi

Lúc bước vào xe cậu được sắp ngồi bên trái của hắn, cậu ôm chiếc balo nhỏ trước ngực khép nép ngồi đó không dám đánh mắt nhìn sang cái người đang khép hờ mắt tựa đầu vào thành ghế kia, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, biết làm sao được khi vừa đi học về thì nhận được tin mình bị bán đi để gán nợ chứ.

Cậu chỉ vừa tan học về đến nhà đã nghe tin dữ, chiếc balo chứa vỏn vẹn vài cuốn sách 1 - 2 cuốn vỡ ghi chép và chiếc laptop đã cũ, còn đồ đạc của cậu?
Bị mẹ kế và cô em gái xem như rác mà vức bỏ trước đó 1 ngày, có cả những món đồ mẹ cậu để lại cậu có phản khán, kiêu gào chứ, nhưng tiếc nó không là gì trong mắt họ thậm chí còn dọa sẽ cắt học phí cho cậu đi làm để trả khoản nợ cho cty, cậu không muốn cũng chẳng làm được gì chỉ biết lặng lẽ nhìn đồ của mình bị vức đi, cậu tuổi thân chứ... ngày còn mẹ những lúc như thế cậu luôn được mẹ vỗ về dúi vào tay viên kẹo vị sữa quen thuộc kì thực cậu nhớ cảm giác đó chứ, được sự bảo bọc che chở yêu thương của mẹ mà lớn lên như bao đứa trẻ khác nhưng một vụ tai nạn xe đã cướp đi mất, năm 10 tuổi mẹ cậu mất bố cũng nhanh chống tái hôn từ đó cậu buộc phải hiểu chuyện không còn được bướng bỉnh không ai sấy tóc cho cậu mỗi khi vừa tắm xong cũng chẳng còn mùi vị kẹo sữa mỗi khi vấp ngã hay uất ức nữa, cậu như một kẻ dư thừa trong chính căn nhà của mình vậy.

*tiếng khởi động xe*

"Hợp đồng đã kí giấy tờ của cậu ta tôi cũng đã lấy, nằm trong đây"

Vừa nói Icky vừa giơ kép tài liệu trên tay

" còn đồ cá nhân thì..."
Chưa dứt câu hắn tiếp lời

" không cần, mua mới cho cậu ấy đi chuẩn bị giấy tờ chuyển cậu ta đến trường Quốc Tế"
Hắn chặm rãi mở mắt đón lấy tài liệu từ tay Icky

Giọng nam trầm ấm xuyên qua tai cậu tuy ngữ điệu có chút lạnh lẽo nhưng chung quy vẫn dễ nghe

"Di ảnh của mẹ tôi.......có..có thể không bỏ đi có được không"

Cậu siết chặt balo trong lòng ngực lấp bấp cầu xin

Cái giọng bé tí nhưng lại rất ngọt ngào vang lên Icky và hắn không hẹn bất ngờ quay sang nhìn cậu
Hắn nhanh chống chỉnh lại sắt mặt khẽ gật đầu
Rồi tiếp tục dựa vào thành ghế nhắm mắt

" Cũng chả có ai làm mặt lạnh đó cho ai coi vậy Firs?"

Icky

thở dài thắt dây an toàn bắt đầu lái xe

" Hôm nay hơi mệt không đùa nổi"
Hắn thở dài mắt vẫn nhấm nghiền bất động

Cô chỉ biết lắc đầu tiếp tục lái xe, lát sau lại lên tiếng

"Em tên Thanawat nhỉ?"

Bất chợt bị gọi tên thật khiến cậu có chút giật mình

"Dạ..d.ạ vâng, gọi em Khaotung cũng...c.ũng được ạ"

Cậu nhỏ giọng lấp bấp nói

" Thế à....... First à thu hồi pheromone lại đi có biết có một O ở đây không"

Vừa nói cô vừa hạ kính cửa sổ xuống khẽ nhăn mặt đánh mắt xem sắc của cậu

" Khaotung em ổn không"

_____________________________

Viết chưa chắc tay không dám viết nhiều mọi người đọc thử rồi góp ý cho Eu nha 🥺👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro