Chap 1: Tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện của tôi kiếp trước, câu chuyện về nữ vương duy nhất của lịch sử Vương Quốc Thanh Mạnh, đã từng có một cuộc đời đầy sóng gió, ngài ấy mang tên là Hoàng Thanh Ngân. 

Tôi bị vứt bỏ.

Ngay sau khi sinh ra, phụ thân là thái tử kia cho rằng chỉ là một cuộc vui tình một đêm, vốn dĩ chẳng cần cái gọi là trách nhiệm. Mẫu thân là vũ nữ cũng chả quan tâm chuyện đấy, bà ấy vứt bỏ đứa con giữa con hẻm ôi thối trong thành phố tấp nập rồi rời đi.

Sau tất cả, những người nuôi tôi chỉ có những người ăn mày hay những đứa trẻ mồ côi trong thành phố ngập tiếng cười.

Lúc nhỏ, tôi nhặt những thứ người ta vứt đi. Lớn hơn nữa, thì trộm cắp, tranh giành đồ ăn của nhứng kẻ khác. Lúc đó, tưởng chừng mọi thứ cứ như thế mãi, cho tới lúc tôi 13 tuổi, cuộc đời tôi thay hoàn toàn.

- Ra ngày nào ngươi cũng đến nhỉ? Thấy kiếm thuật có hay không?

Một tướng quân tầm trung niên bước ra khỏi nơi luyện tập.

- ...?

Tôi ra vẻ mặt khó hiểu.

- Có gì đâu, thấy hay thì ngươi cũng thử một lần xem?

Xoạch (tôi cho tay vào túi quần, lôi túi quần ra)

- ...Ta không có tiền đâu?

- Haha, cái đó ta biết chứ. Nếu ngươi thắng các đệ tử của ta, ta sẽ dạy ngươi học miễn phí, đồng ý không? Chỉ cần một lần thôi.

Ngài ấy cười.

"Rõ ràng vị kia đang đùa mà..."

Phù~

- Sư phụ! Đó là quái vật mà!!!

- Làm gì có nữ nhân nào đáng ghét như con nhỏ quái dị kia chứ!!!

- Phải, phải! Làm gì có chuyện ta thua một nữ nhân yểu điệu thục nữ chứ!!!

Ông ta mỉm cười, nhìn mấy đứa đồ đệ của ông ấy không phục.

- Các ngươi không chấp nhận được sự thật này có thể xin con bé đấu lại.

Nói rồi ông ta quay sang phía tôi. 

- Ngươi tên là gì?

- Không có ạ!

- Vậy ta có thể gọi ngươi là Thanh Ngân không?

- ...Vâng ạ!

Tôi trầm lặng suy nghĩ.

Vị tướng quân này thật kỳ lạ. Một người kiên nhẫn và dịu dàng. Ông ta không buồn bã hay tức giận sau khi tôi đánh bại bảy đệ tử của ông ta. Thay vào đó, ông ta hình như đã thấy một thứ gì đó trong tôi, và tôi khá tò mò về việc này.

Đó là lý do tôi quyết định làm học trò của ông ta.

Vào khoảng 3 năm sau đó, tôi gặp con trai trưởng của vị kia.

Đó là một ngày trời nắng nóng như thiêu đốt, tôi vẫn đang luyện tập những bài tập khắt khe của ngài Lý Lập Tôn, sư phụ tôi.

Không may, tôi đã đánh rơi chiếc kiếm gỗ của mình do đau tay, không ngờ lại có người giúp tôi nhặt kiếm, đó là Lý Hạnh Đạt, con trai duy nhất của sư phụ tôi. Cậu ta, mặc trên mình bộ hán phục xanh trắng thoát lên vẻ thanh cao, giúp tôi nhặt và trả kiếm cho tôi. 

Thình thịch

Thình thịch

Tiếng tim tôi càng ngày càng đập nhanh. Tôi nhận ra: "Có thể tôi đã thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên."

Vị công tử kia mỉm cười với tôi.

- Xin chào. Không biết nhà ngươi có phải là đệ tử thiên tài mà phụ thân tôi tiếp nhận sau khi đánh bảy đệ tử tài giỏi nhất của ông ấy không?

- Tại hạ không nghĩ bản thân tài giỏi đến vậy đâu.

- Vậy nhà ngươi có muốn thử đấu kiếm với ta không?

Cậu ấy cầm một cái kiếm gỗ khác lên, ra tư thế sẵn sàng quyết đấu. Tôi chuẩn bị tư thế đấu.

- Vậy tại hạ sẽ không chịu trách nhiệm nếu công tử Lý Hạnh Đạt đây sẽ bị thương đâu.

Cậu bé tên Hạnh Đạt cười khiêu khích.

- Tôi cũng vậy, thưa quý cô "tào giả"* Thanh Ngân~

1 phút

2 phút

3 phút

...

30 phút

...

5 tiếng sau chúng tôi vẫn chưa phân được thắng bại.

- Hạnh Đạt, Thanh Ngân, hai "kiến sư"* đấu hôm nay đến đây là được rồi.

(*: Phương tây thời xa xưa gọi những người sử dụng kiếm là "kiên sư". Đó là những người đã học về kiếm thuật và đã chiến đấu để bảo vệ quyền lợi cũng như bảo vệ người dân khỏi những kẻ săn mồi.

Trung Quốc cũng có những người được gọi là "kiên sư", tuy nhiên, ngoài "kiên sư" thì họ còn có một tên khác là "tào giả". Tên này có nghĩa là người sử dụng kiếm và các loại vũ khí khác.)

- Phụ thân?!!

- Sư phụ!

Ông ta bước ra từ bụi cây gần đó. Bước đến bên con trai ông ấy.

- Đừng ngạc nhiên. Thế Lạp nói hai con đã đấu kiếm được 5 tiểng rồi nên ta đến xem thử.

Ông ta nhìn sang phía tôi, cười nhẹ.

- Có vẻ ngươi đã tốt hơn rất nhiều.

Nói rồi ông ta dẫn "thằng" con quý tử của mình đi.

Từ đó trở đi, chúng tôi thường xuyên gặp nhau hơn. Tôi và cậu ấy thân thiết hơn. Tình cảm mang tên tình yêu đó càng lớn mạnh hơn...

Khoảng chừng 3 năm sau, tôi hoàn thành khóa học của ông.

- Giờ ta cũng chẳng còn gì dậy ngươi nữa rồi.

- Cảm ơn người đã giúp thần những năm tháng qua.

Tôi từ giã sư phụ.

Đang trên đường đi, bỗng có một người ôm tôi từ phía sau. Tôi quay lại...

- Thất lễ rồi...ừm...Thanh Ngân, sau này tôi có cưới cô không?...Tôi...tôi yêu cô!!!

- Hả?!! - Tôi đỏ mặt tía tai. Bình tĩnh lại, tôi nhìn thấy cậu ta cũng không khác gì - Nếu lúc đó công tử không đổi ý.

- Ừm, cô hứa nhé. Nhất định lúc đó phải cưới!

- Hứa!

Sau sự việc đó khoảng 5 ngày, tôi nhận được tin sư phụ mất. Tôi tham gia tang lễ, 

Từ đó trở đi, mục tiêu của tôi chỉ có tiền. 

"Trên đời, tất cả mọi thứ đều cần tiền".

Tôi trở thành kiếm sĩ, tham gia đội lính đánh thuê và đặc biệt nhất là phong ấn ma vương (Vlas).

Tôi được vinh danh với danh hiệu "Người hùng đế đô ". Vốn dĩ tôi chỉ coi đây là việc làm, nhưng không nghĩ tới mức đi đâu ai cũng nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro