Chap 16: Ngày đầu tiên đi học của Cẩm Tú (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ ra chơi là tiết Lý và Hoá. Đều là những môn học đối với Cẩm Tú là vô cùng "nhàm chán".

Reng...reng...reng...reng...reng...Chuông báo dài báo hết giờ học buổi sáng.

Cẩm Tú thở dài, nằm ườn xuống bàn, tay buông xuống, than trong lòng: Haiz...ngày nào cũng thế này thì mình làm sao sống sót được trong 3 năm này đây chứ? Ông trời ơi, ông cho con trùng sinh rồi thì đừng vứt bỏ con sống chết vậy chứ, ông cho ai cứu con đi mà???

Vừa dứt suy nghĩ, Cẩm Tú thấy có người sờ nhẹ lên trán. Bàn tay man mát là cô cảm thấy dễ chịu, nhẹ nhàng đầu óc đi rất nhiều sau cuộc chiến buổi sáng. Cô vội mở mắt, ánh nắng chiếu sáng sau lưng người đó, nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng thực sự toả sáng như một vị thần. Cẩm Tú thầm nghĩ trong mơ màng, không ngờ vừa xin ông trời xong mà lại thiêng thế! Con cảm...

Chưa kịp nghĩ xong thì tiếng nói vang lên.

- Em sao vậy? Còn chưa khoẻ sao?

Cẩm Tú choàng tỉnh lại, đây là giọng của hắn mà. Thế là cô bật dậy định nói không cần anh quan tâm nhưng lại nghĩ buổi sáng hắn nói trước mặt mọi người thì hiện giờ 2 người vẫn là anh em. Không thể để mọi người thấy xảy ra chuyện 2 anh em bất hoà. Hẳn là hắn hỏi vậy cũng là có lý do như trên đi. Chuyện này thì mình nên hợp tác cùng hắn để "diễn" cho mọi người xem.

- Cẩm Tú: à, em không sao. Chỉ hơi mỏi tý thôi.

Rồi hắn cúi xuống với lấy cái cặp sách của cô, cầm lên. Khi ngang qua tai cô, hắn khẽ nói thầm chỉ để cô nghe thấy: cô diễn tốt lắm, bình thường chúng ta đều ăn trưa cùng nhau, vậy nên giờ chúng ta xuống ăn trưa thôi.

Cẩm Tú hiểu ý hắn nên cũng gật đầu nhẹ, nhưng hơi ấm từ giọng nói của hắn phả vào tai cô vẫn còn lưu luyến, như khi một chàng trai tỏ tình và thơm nhẹ lên má một cô gái, khiến tim cô có chút đập hơi nhanh, gương mặt có chút ửng lên một cách thẹn thùng. Định hình lại tâm trạng, cô ngước lên. Thật may mà hắn quay mặt đi luôn, chắc hắn không để ý đến biểu hiện của mình đâu nhỉ. Rồi Cẩm Tú lấy hai tay vỗ vào 2 bên má mấy cái để cho mình tỉnh táo lại, không thể để cảm xúc ngây thơ của cô gái mới lớn lấn át đi lý trí của bản thân được. Rồi Cẩm Tú cũng nhanh chân theo sau Đức Vũ để đi ăn trưa.

Đến căng tin, hắn để cặp của cô và hắn xuống một bàn trống và bảo cô ngồi đợi, hắn chủ động đi lấy phần cơm trưa cho cả hai. Lúc này cô thấy hắn cũng không còn "đáng ghét" như hôm qua nữa. Cô nghĩ: giá mà cô không nhớ lại kiếp trước thì tốt biết bao, cô sẽ vô tư hồn nhiên tuổi 16 thiếu nữ. Rồi Cẩm Tú lắc đầu, không sự thật thì vẫn là sự thật. Mà cho dù cô không nhớ lại thì cũng không thể ép hắn không nhớ lại được, hắn cũng chỉ "diễn" với cô mà thôi. Đúng vậy, dù không muốn nhưng cô cũng phải thừa nhận rằng, cô cũng cần "diễn". Như vậy là tốt nhất. Hãy tỏ ra bình thường. Rồi đến lúc phù hợp để thoát ly thì cứ thế thoát ly khỏi nhau thôi. Mình cũng không cần phải níu kéo những yêu hận kiếp trước để sống ở kiếp này. Hãy vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống mới. Nghĩ vậy, Cẩm Tú vui vẻ cười tươi. Đúng lúc đó, Đức Vũ đang bê hai khay cơm ra. Thấy nụ cười của Cẩm Tú hướng về phía bên này, hắn nghĩ nụ cười ngọt ngào đó là giành cho hắn, hắn dường như cảm thấy trái tim băng giá của mình bất chợt như được sưởi ấm.

Nhưng hắn chưa tan băng trái tim hắn lại đóng băng lại khi thấy Bạch Kim Long bê khay cơm ngồi xuống cùng bàn với Cẩm Tú. Hắn nghĩ rằng cô cười với Bạch Kim Long chứ không phải mình.

Hắn định quay chân để hướng sang bàn khác nhưng nghĩ tay mình đang cầm khay cơm lấy cho cô. Hơn nữa...hắn có quyền gì mà ngăn cản chứ, vả lại hai người cũng thống nhất là cư xử bình thường cho đến khi...không còn liên quan đến nhau nữa. Hắn lắc đầu thở dài một hơi, đúng vậy, đó chính là ý kiến của hắn mà.

Rồi Đức Vũ tiến lại gần đưa khay cơm cho Cẩm Tú. Đúng lúc Thu Giang và 2 cô bạn cũng bê khay cơm đến ngồi cùng. Một bàn 6 ghế ngồi thế là đông đủ.

Thu Giang: "Cẩm Tú à, hôm nay trông bạn vẫn còn mệt mỏi nhỉ. Bạn có cần nghỉ ngơi chiều nay không? Để tớ báo cáo Thầy/Cô giáo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro