(11+12) Bị lừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đồ gì cơ?"

Eo nhìn mặt ngây thơ chưa kìa, cáu rồi nha.

Bố láo bố toét.

Lúc đấy mà không có cái Hường nó chặn tớ lại chắc tớ nhảy lên vả cho vài phát ý chứ.

Tưởng bổn cô nương đây hiền nên làm tới hả?

Còn mơ đi!

Nhưng mà tớ chưa kịp nói thì Hường bên cạnh đã nhanh nhảu.

"Ranh con, hôm trước cậu mượn nó cái vòng còn gì? Bây giờ phủi sạch sẽ coi như không quen biết vậy hả? Thích ăn đấm à?"

Eo ui máu thế chứ nị, hùng hùng hổ hổ còn hơn cả tớ nữa.

Cả lớp thấy có chuyện hay thì xúm lại vào xem, có đứa láu cá còn hưởng ứng nhiệt tình cơ.

Lúc này Hoa tiểu thư không cười nữa đâu nhé, mặt bạn lạnh tanh nhìn cái Hường luôn à, tự nhiên thấy con bé Hường hơi run run.

"Bây giờ cậu thích gây sự đấy à?"

"Ừ...thế thì...đã làm sao?"

Eo, tự nhiên bạn lườm lườm nha.

Cái người này với cái người hôm trước thân thiện với tớ dường như là hai người hoàn toàn khác nhau luôn ấy.

Cơ mà kệ đi, việc bạn lấy đồ không trả là tớ không thích rồi. Không hiểu sao mà tớ tức vô cùng là tức luôn ý, nhỡ mà không đòi được chiếc vòng thì cứ xác định bị cái tên đáng ghét kia giận thêm một tuần đi.

Đang nghĩ xem có giải pháp nào hợp lý không thì Hoa đi qua tớ, thì thà thì thầm.

"Lúc về, gặp nhau ở cổng trường."

Gớm, vẽ chuyện!

Không trả luôn đi còn phải đợi đến lúc đó nữa?

Hường nghe thế thì điên lắm, chắc bị người ta lườm cho một phát không làm gì được nên ghét đây mà. Xong lại cái bài ca nhì nhèo bên tai tớ suốt cả một tiết học.

Khổ thế chứ lị!

"Tao bảo này An, mày nghĩ nó trả cho mày thật hả? Giả tạo hết đó."

"..."

"Nghe gì không vậy, ý tao nói mày cẩn thận vẫn hơn."

"..."

"Mịa con b*tch đó, dám lườm tao. Cái loại tâm thần!"

Ặc, như này hơi quá rồi nha. Ghét thế nào cũng không nên chửi người khác như vậy chứ? Cái con bé này, đúng là giận quá mất khôn mà. Tớ phải chấn chỉnh lại ngay.

"Mày vừa chửi thề đấy à? Mà cái con này, sao lại chửi người khác tâm thần. Vậy là xấu."

"Xấu xấu cái quái gì. Tâm thần thì tao nói là tâm thần. Biết vì sao nó chuyển trường tới 3 lần lận không? Do bị điên chứ còn gì nữa."

Tớ giật mình thon thót.

"Là sao? Kể rõ ra xem nào. Mà sao mày biết?"

"Mày quên tao là ai rồi à, gì chứ thông tin trong cái trường này tao biết từng đứa một."

"Con kia thì nó từng đi trị liệu tâm lý rồi, bị rối loạn hành vi cái gì đó. Không biết vì sao bị như vậy, nhưng mà nhiều lần phát bệnh, cứ ngáo lên là lại gây tổn hại cho người khác nên phải đi điều trị. Gần đây gia đình thấy có tiến triển tốt nên mới cho đi nhập học lại đó, nhà giàu mà, chuyển mấy trường chả được."

"Mày cứ cẩn thận đấy con ạ, có ngày nó cầm dao xiên mày như chơi đấy."

Ặc.

Eo, làm gì đến mức đấy cơ chứ?

Tớ thì thấy tội tội sao á. Nghe xong không thương bạn thì thôi, đằng này nó còn độc mồm độc miệng ghê gớm.

Tớ nói với nó là sao phải cẩn thận, bạn bị bệnh thì phải giúp đỡ nhau chứ. Ai dè bị nó búng vào trán một cái rõ đau rồi chửi tớ ngu.

Thôi vậy, kệ xừ nó, nghĩ sao thì nghĩ. Bây giờ tớ còn đang lo việc khác à.

Trống trường một cái là tớ xuống nhà để xe ngay lập tức. Ngặt nỗi cứ tưởng bị trộm mất xe, ngờ đâu đã thấy cái người nào đó ngang nhiên ngồi lên xe tớ, bấm chuông inh ỏi rõ ngứa tai.

Đi học không về đi vào trường tớ làm gì? Hay thật ý! Tưởng còn giận nhau cơ mà?

Nhưng công nhận đẹp trai thật đó nha, nhìn đáng yêu không đỡ nổi luôn. Vừa ngồi lên yên sau tớ hí hửng buột miệng.

"Nhìn anh cứ như Tiêu Nại đi đón em ý. Hí hí."

Tớ chỉ đùa thôi, nhưng người ta lại tưởng thật, mặt đen kìn kịt.

"Tiêu Nại là thằng nào?"

"Thằng cái gì mà thằng! Người yêu em đấy, được chưa?"

Hình như là lại giận rồi sao đó, rõ khổ. Giận thì giận nhưng cũng may vẫn còn nghe lời, tớ bảo đợi một lát rồi hẵng về thì ngoan lắm, ở lại liền.

Một lúc sau thì Hoa đi về phía tớ, mặt bạn trông tội tội lắm ý, mắt nhìn tớ ảo não dễ sợ.

"Xin lỗi An, hôm qua tớ bị ốm nên không đi học trả cậu được. Cuối tuần cậu có học thêm Toán buổi tối nhà cô Huệ không? Tối đó mình đem trả cho."

Hả? Tưởng hẹn gặp ra đây trả luôn chứ?

Thôi vậy, thấy bạn cũng có vẻ chân thành da diết nên tớ gật đầu cái rụp. Bấn làm gì, nó trả là tốt rồi á.

Mỗi tội tớ quyết định, nhưng anh lại không hài lòng.

Ở đằng sau tớ nghe giọng người ta trầm trầm.

"Mượn đồ người khác mà quên là không được đâu. Ai biết tối đó có trả thật hay không?"

Ặc.

Ý tứ vô tình lãnh đạm dễ sợ.

Cũng may bạn không giận gì cả, chỉ nhìn tớ cười cười rồi hỏi người yêu cậu à?

Eo, ngại ngại nên tớ phủ nhận bảo không phải người yêu, anh em xa thôi. Mỗi tội lại bị tên bên trên luồn tay ra đằng sau bẹo cho một cái vào eo mới tức chứ. Đau điếng luôn à.

Ơ hay, tớ nói sai cái gì à?

Hoa nghe xong thì bần thần hẳn, hình như bạn bị ốm chưa khỏi sao á, tội ghê lém. Tớ hỏi thăm thì bạn bảo không có gì đâu, hẹn gặp lại rồi đi thẳng.

Đúng là chẳng hiểu nổi suy nghĩ của cô bạn này mà.

Đi đường mới khổ, đứa nào đó lại câm như hến rồi.

"Làm sao? Anh lại làm sao?"

"Không sao. Chỉ là thấy em có nhiều người yêu quá thôi."

Tơ ngơ ngác.

"Nhiều thì làm sao?"

"Rốt cuộc em có bao nhiêu người yêu vậy?"

Eo ui nhiều lắm á! Tớ ngẫm nghĩ xem nên kể anh nào trước, một hồi suy nghĩ mới trả lời.

"Nhiều lắm, không đếm nổi."

Thế là tớ nghe người phía trên thở dài.

"Anh thậm trí còn không bằng một trong số người yêu của em, lại còn là anh em xa. Buồn nhỉ?"

Đó, nghe cái giọng kìa, phát ghét.

Á từ, khoan đã.

Nói như vậy thì anh muốn là cái gì của tớ lắm à?

Ựa, mặt tớ đỏ bừng bừng. Chết tôi, không lẽ ông tướng này ghen hả trời? Tớ gặng hỏi thêm thì thấy chẳng thèm mở miệng nữa luôn. Giận rồi đó, chán chết à.
...

Đến tối học thêm nhà cô thì tớ đến có hơi sớm một chút, tại mong được lấy lại đồ sớm sớm đó mà.

Ai dè, đồ cần lấy thì chẳng thấy đâu, người cần tìm thì cứ như mất tăm mất tích. Đến khi gần ổn định chỗ ngồi thì tớ sốt ruột hỏi cô ý.

"Cô ơi, danh sách hôm nay có bạn Hoa học thêm không cô?"

Cô ngạc nhiên lắm, làm tớ phải nói đầy đủ họ tên ra thì cô mới biết. Các cậu biết câu trả lời thế nào không?

"À, bạn ấy hôm trước có đăng kí học cô nhưng xong lại hủy rồi. Làm cô in sẵn tập đề photo ra rồi bây giờ thì bị thừa đó, chán mấy đứa quá cơ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7