Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mang đi mà pha nước cam cho người yêu cô ấy, pha cho tôi uống làm gì. Có là gì của nhau đâu mà."

Ặc, cái giọng sặc mùi hờn dỗi ợ.

Ơ hay nhỉ, là gì của nhau quá đi ý chứ, anh trai với em gái nè, không đúng hả?

Cái kiểu giận này...không lẽ...

"Này, không phải anh ghen đấy chứ?"

"Ghen cái gì mà ghen, ra ngoài!"

Eo nhìn kìa, lại cáu tớ rồi kìa. Tức thế chứ nị. Thôi, đã đến nước này đành mặt dày vậy.

"Không ra. Quà sinh nhật, anh còn chưa tặng tôi mà?"

Tự nhiên anh ngước mắt lên nhìn tớ rồi cười khẩy một cái chứ. Nhìn thái độ mứt dại chưa kìa.

"Tưởng có quà của ai đó rồi thì cần gì quà của thằng này nữa?"

Ựa. Ý tứ vô tình lãnh đạm dễ sợ.

Bình thường thì tớ không nhún nhường thế này đâu, nhưng mà hôm đó chẳng hiểu sao bị con nào nhập lại hiền hiền ghê gớm luôn á. Ừ, đúng rồi, con nào chứ không phải là tớ.

"Đâu có đâu, cần mà. Dù gì cũng ở chung nhà thì phải tặng nhau chứ."

"Không tặng. Gọi anh đi rồi tặng."

Eo, khôn thế!

Kêu tớ gọi bằng anh á? Đừng có hòng, mỡ đấy mà húp nha!

"Này nha, cái đó dù sao cũng là mua về tặng sinh nhật, đừng có mà khôn lỏi đi."

"Nhưng dù gì cũng qua sinh nhật một tuần rồi. Không gọi thì thôi vậy."

Á à, ghê gớm nhỉ?

Ngày xưa hồi mới vào nhà tớ cứ tưởng ngoan hiền lắm cơ, ai ngờ ở lâu mới lòi ra cái đuôi chuột nè.

Kiểu lúc đấy tớ hơi nóng người rồi nên bất chấp luôn á. Ngọt ngào gọi anh ơi đưa quà cho em được không?

Đấy, vừa mới dứt lời thì tên nào đó đã cười tủm tỉm được, sau đó mở hộc bàn ra lấy quà cho tớ. Là một hộp quà màu hồng ợ, sến súa ghê, nhưng thôi có là tốt rồi. Tớ hí hửng mở ra thì tý chết sốc.

Một chiếc vòng tay bằng bạc, đính trên đó là một bông hoa pha lê nhỏ nhỏ trong suốt đẹp lung linh lung linh. Eo ui sướng sướng à, tớ đeo lên tay thử nhưng làm mãi không xong. Kiểu người đối diện thấy tớ làm lóng ngóng ngứa mắt quá hay sao mà kéo tay tớ lại rồi đeo cho chứ.

Má tai tớ đỏ bừng bừng luôn, lấm lét nhìn người trước mặt đang tỉ mẩn cài vòng tay cho tớ. Cái vòng đã đẹp rồi, người lại còn đẹp trai hơn mới chít chứ. Thích thật ý.

Tối đó leo lên giường nằm thỉnh thoảng giơ tay lên ngắm nghía tủm tỉm hoài à, cả một đống quà không thích lại thích mỗi cái này, chẳng hiểu bị gì nữa?

Đến sáng hôm sau ba mẹ hỏi tớ có muốn đi du lịch không, bảo đi tắm biển ý. Có, tất nhiên là đi rồi, nghỉ hè mà, tớ cho phép bản thân chơi bời một hai tuần rồi quay lại chuẩn bị cho lớp 11.

Đến khi đi rồi mới thấy hối hận, hối hận cực kì ý.

Đi biển thì tớ không tự tin lắm nên mặc quần đùi áo phông cho thoải mái thôi, còn cái tên kia...

Ặc, các cậu nhìn thấy trai đẹp đi tắm biển bao giờ chưa? Vì mặc mỗi chiếc quần nên lộ rõ cơ múi sẹc xi luôn, mất máu ghê gớm. Thấy tớ nhìn chằm chằm không chớp mắt thì bẹo má tớ một cái, còn hỏi rất chi là đểu.

"Sao vậy? Không thấy bao giờ à?"

Tớ giật mình, thẹn quá hoá bực.

"Thấy...tất nhiên là thấy rồi! Còn nhiều là đằng khác, nhá!!!"

Đấy, nói người ta thì không sao, người ta mới nói một câu mặt mày đã sầm sì ngay được vậy.

Một lúc sau thấy có mấy chị xinh xinh ra xin chụp ảnh chung nữa cơ. Chắc sướng phải biết ý nhỉ?

Vui vui vẻ vẻ, rôm rôm rả rả, ngứa cả mắt!

Tớ không quan tâm nữa, một mình lủi thủi đi dạo ven bờ biển. Xong tự nhiên nhớ lại nhiều chuyện lắm ý. Rõ ràng đợt trước ghét người ta lắm mà, vì sao người ta mới thả thính một câu tim lại đập nhanh? Vì sao người ta giận mình cả một tuần không nói chuyện mình lại cảm thấy thiếu vắng? Vì sao chỉ tặng một chiếc vòng thôi mà đã thổn thức cả đêm không ngủ được?

Còn nữa, thấy người ta thân thiết với lũ con gái khác lại hơi bực.

Ừ, vì sao nhỉ?

Không biết nữa. Hay tớ cũng thích người ta?

Ầy, chắc không phải đâu. Hâm à mà thích.

Uầy điên rồi.

Điên nặng rồi ý.

Tự tát vào mặt mình vài cái thì mới để ý tớ đi lạc ở tận đẩu tận đâu rồi. Ặc, cũng là biển mà sao chỗ này vắng người thế?

Lúc đấy không kịp nghĩ nhiều nên tớ đi loanh quanh khắp nơi, mà càng đi lại càng sai mới chết chứ. Đi ngược lại chỗ tớ vừa đi thì ối dồi ôi, lạc xừ nó rồi các cậu ợ.

Đùa, lại còn không đem theo điện thoại.

Người tớ sau đó hoảng kinh khủng khiếp, định chạy đi nhờ người lạ mà thế nào chưa kịp nhờ đã bị ai đó ôm chầm lấy.

Ai nhỉ? Người nào mà mồ hôi nhễ nhại, vừa thở vừa trách mắng tớ đi đâu tận ra chỗ này, làm tìm kiếm mệt muốn chết.

Hả, tìm tớ á?

Ừ đúng rồi, là tìm tớ đấy.

Đột nhiên sống mũi cay xè hết cả. Một lát, chẳng kiềm chế được nữa tớ ứa cả nước mắt, người đối diện hoảng quá nên ra sức dỗ dành.

"Sao tự nhiên lại khóc? Thôi được rồi, nín đi, mua kẹo cho ăn nhé? Khóc xấu lắm đừng khóc nữa."

Đùa, đang nức nở mà cũng phải ngây cả người á. Cứ như vừa đấm vừa xoa thế này, làm như tớ là trẻ con không bằng ý.

Mà vừa rồi anh ôm tớ đó hả? Eo ui tự nhiên tim đập thình thịch đi à.

Sau đấy anh hỏi tớ có muốn xuống tắm không, tớ lắc đầu nguầy nguậy. Vừa xong mất mặt do mù đường còn chưa đủ hả, bây giờ thể hiện mình là đứa không biết bơi thì biết giấu mặt đi đâu đây.

Ngại chết à.

Xong anh dắt tớ về khách sạn. Buổi tối tắm rửa xong tớ hí hửng định rủ mẹ đi dạo phố, mà thế nào vừa đến cửa phòng ba mẹ lại nghe thấy giọng nói quen ơi là quen.

"Thế nào rồi ạ?"

"Bác sĩ bảo không còn lâu nữa, ta nghĩ con nên đi gặp mặt lần cuối."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7