Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh trai nuôi (9)

"Ông xem, ông doạ nó sợ phát khóc rồi kia kìa. Ôi chao, làm tôi buồn cười cái con bé nhà mình quá đi mất."

Ựa, là ba với mẹ mà, tưởng đang tình củm ăn cơm dưới nhà chứ, lên đây làm gì.

Á, không lẽ mọi người đều hùa vào troll tớ hả?

Đang hoang mang chẳng hiểu gì thì thấy mẹ tự nhiên nhìn tớ cười tủm, ba thì hắng giọng.

"An, nói chuyện với ba."

Tớ nghe lời, lầm lũi theo ba.

"Có một chuyện mà ta giấu con khá lâu."

Thấy ba tự nhiên nghiêm giọng khiến tớ cũng run run theo á. Tự nhiên nghĩ đến anh lại buồn buồn, tớ buột miệng.

"Thật ra con biết hết rồi."

Ba ngạc nhiên.

"Con biết rồi?"

"Dạ. Tại sao anh bị bệnh nặng vậy mà ba mẹ lại giấu con?"

Vừa mới dứt lời thì hai cụ đưa mắt nhìn nhau rồi cười sặc, cười cái gì không biết? Còn chê tớ là vẫn còn non lắm con ạ mới sợ chứ. Ba tớ hắng giọng.

"Anh không bị bệnh, mà là ba anh bị bệnh. Tức là ba ruột của anh ấy, chứ không phải ba."

Ba ruột á? Eo, vậy mà bấy lâu nay còn tưởng anh là trẻ mồ côi được ba mẹ tớ nhận nuôi không à.

"Hồi đó gia đình Đức phá sản, cũng vì tin tưởng một người bạn nên đầu tư hết vốn vào một dự án khủng, ai ngờ tên đó lừa đảo cuỗm hết tiền rồi trốn đi đâu thì không biết."

"Vâng."

"Còn mẹ Đức không chịu được cảnh đó nên đã lấy nốt số tài sản còn lại rồi bỏ hai cha con theo tình nhân, chú ấy biết chuyện thì sốc quá nên đột quỵ, hiện đang điều trị ở Canada."

Ba tớ nhấp ngụm chè rồi nói tiếp.

"Bố làm kinh doanh nên cũng có quen biết bố Đức, quen biết 10 năm trời. Đợt con còn bé xíu, công ty mình khủng hoảng, ông ấy giúp đỡ bố rất nhiều nên mới có cơ ngơi ngày hôm nay, bố mang ơn nhiều lắm. Lúc xảy ra chuyện không còn ai thân thích nên nhờ bố giữ kín chuyện này rồi gửi Đức cho ba mẹ trông nom, xin ba ráng cho anh học hết đại học. Được cái tư chất thằng bé cũng tốt, ba không phải lo lắng gì cả."

Ba dừng lại, đến lượt mẹ thì dìm tớ ghê hơn nhiều.

"Con không nhớ à, hồi nhỏ anh theo cha về Việt Nam cũng sang chơi nhà mình mấy tháng trời còn gì. Đến lúc anh phải về Canada thì nằng nặc đòi giữ anh lại, hét quá trời quá đất."

"Ông còn nhớ cái hôm mà nhà mình mất điện không, lúc đấy mưa to nữa, nó sợ tối nên khóc ré lên, ba mẹ bế thì không cho, cứ ôm chân anh khư khư ý. Anh mà thả ra một cái là sợ, khóc ngất."

"Đúng rồi. Hồi đó do làm dự án với tôi nên hai cha con ông ấy mới ở đây hai tháng thôi. Vậy mà cái con bé này lớn lên quên sạch, còn tưởng tôi có con hoang ở ngoài mới chết chứ."

Eo, ba một câu mẹ một câu, tớ cứ phải gọi là choáng hết cả người ý. Tớ mà thế á? Tớ mà mặt dày vậy á?

Không phải chứ, chắc con đấy là con nào chứ đâu phải tớ.

Nếu là tớ thì sao tớ không nhớ gì hết?

Nhưng mà việc này đâu có gì mà cả nhà phải giấu tớ lâu như vậy đâu, tớ thắc mắc thì ba mới e hèm.

"Ba cũng đâu có muốn giấu, anh con xin ba giấu đó chứ. Kể cũng hài, nó bảo giấu thử xem mi có nhớ ra anh không, kết quả mi không nhớ. Đúng là không hiểu nổi suy nghĩ bọn trẻ bây giờ bà nhỉ?"

"Đúng thật. Với cả cũng đừng trách anh con sao đi vội. Bác sĩ bên đó nói ba anh khó mà qua khỏi, cũng nói người nhà nên chuẩn bị tinh thần. Nghe tin anh phải sang bên đó gấp."

Nghe ba mẹ nói xong thì tớ cứ ngồi thừ ra nghĩ quẩn ấy, tự nhiên cảm xúc mâu thuẫn ghê gớm, nôn nao khó tả kiểu gì ý.

Ba anh ốm nè, mẹ thì bỏ đi nè. Thương thía! Tự nhiên trách bản thân vô tâm không nhận ra người ta sớm hơn. Nhưng mà hồi đấy bé xíu, quen hai tháng thì sao nhớ nổi.

Chán nhỉ?

Xong một lúc mới ngờ ngợ.

Ựa.

Ôi dồi ôi.

Ngẫm nghĩ một lúc mới thấy mình ngu tợn. Hôm trước còn tưởng anh bị bệnh nên mới ôm nhau thắm thiết động viên như thật. Bao nhiêu tháng ngày có biểu hiện quái gì đâu, thế mà tớ cũng suy ra được.

Hố nặng ợ.

Nhưng kể ra lúc đó an ủi cũng đúng, ba anh bị bệnh mà, nên lúc đó ôm cũng bình thường thui, nhỉ?

Ừ, cứ nghĩ như vậy đi.
...

Đợi đến tuần thứ tư của đợt nghỉ hè, nhà tớ nhận được tin buồn từ anh. Tin buồn gì thì chắc không cần tớ nói các cậu cũng suy ra á.

Nhưng mà tớ không đi được, chỉ có ba tớ đi thôi.

Buồn nhỉ?

Uầy, nói chung cảm giác ở nhà nao nao lo lắng kinh khủng khiếp, bên đó chắc anh sẽ buồn lắm. Chẳng biết tớ bị gì nữa, cảm xúc đan xen lẫn lộn, cứ ôm khư khư cái điện thoại, suốt ngày ngó. Không nhận được tin nhắn hay cuộc gọi gì thì lại buồn nẫu cả ruột.

Định là khi anh về sẽ hỏi thăm, định là thế, nhưng tớ chờ hoài, chờ mãi, chờ đến khi sắp đi học hè vẫn chẳng thấy anh đâu.

Tớ có hỏi ba đó chứ, nhưng ba bảo anh còn có việc, anh nói sẽ về sớm thôi.

Sớm là bao lâu?

Sao tớ gọi không bắt máy?

Rốt cuộc là có chuyện gì?

Ghét thật đó. Làm tớ đợi như con hâm vậy, ít ra cũng phải hồi âm một tí cho người ta yên tâm chứ, đằng này cứ bặt vô âm tín à.

Cả một tuần không đêm nào ngủ ngon cả, có đêm tớ còn thức trắng nghĩ vớ va vớ vẩn nữa. Mãi đến ngày chính thức học hè thì tớ mới đi chuẩn bị. Mệt mỏi lật đật dậy đi đánh đằng rửa mặt, nhìn vào gương thì ối dồi ôi.

Con nào đây?

Con nào mà da mặt xanh xao, môi nhợt nhạt, mắt thâm quầng như gấu trúc đây? Ặc, thật không thể tin nổi, mình vì tên đó mà bi lụy đến thế ư?

Chết toi.

Không được, nhất định không thể được nha!

Dù có thế nào cũng phải sống tốt để dằn mặt cái tên đó chứ, việc quái gì mà phải ngược đãi bản thân như thế. Thế nên là, phải yêu thương bản thân cái đã.

Ừ, cứ thế đi.
...

Đến lớp thì tớ nghe ngóng được có một sự vụ khá là hot.

Gớm cái lũ này nữa, có học sinh mới chuyển đến thôi mà cứ làm như ngôi sao hô li gút về trường không bằng ý. Đập bàn đập ghế rầm rú cả lên.

Rõ chán.

Nói chung lúc đấy tớ cũng không có tâm trạng để ý nữa, chỉ toàn nghĩ đến hình bóng ai đó thôi. Học hè thì tớ học có 3 tiết một buổi thôi à, nên nghỉ nhanh lắm.

Đang soạn sách vở cho vào balo thì cái Hường, con bạn ngồi cùng bàn tớ thì thầm.

"Mày thấy con nhỏ đó thế nào?"

"Nhỏ nào?"

"Nhỏ mới chuyển đến ý?"

"Thì sao?"

Á.

Mịa con ranh con, dám chửi tớ ngu rồi cốc đầu tớ một cái rõ đau mới ghét chứ.

"Tao nghe nói con nhỏ đó chuyển trường đến 3 lần lận. Chẳng biết làm gì mà bị chuyển nhiều thế, chắc phờ rô phai của nó không giống như vẻ ngoài của nó đâu. Tin tao đi!"

"..."

"Son phấn trát đầy mặt. Kể mày nghe, chắc chắn nó đi tắm trắng ở đâu đó nên da mới trắng vậy được. Rồi hỏng hết cho coi."

Ôi dồi ôi.

Đau cả đầu.

Cái lũ này, học không lo học, suốt ngày ganh ghét tị nạnh nhau. Bực thế chứ nị!

Tớ không quan tâm, chỉ biết là lúc ra nhà xe mới để ý thấy có bóng dáng quen quen.

Quen ơi là quen ý.

Chính là cái người mà khiến tớ mất ăn mất ngủ đó. Tớ sững sờ luôn, phải chớp mắt liên tục chứ không sợ bản thân lại ảo tưởng.

Không, là thật.

Tớ vội vàng chạy đến, đang nôn nóng bỏ xừ đi được, đứa nào lại ngang nhiên xông vào chắn đường. Cáu thế chứ nị, ai vậy?

Quay sang thì hơi ngạc nhiên. Là cô bạn mới chuyển đến nè.

Lúc đấy tớ đang vội nên hấp ta hấp tấp.

"Cậu có việc gì không?"

"Mình là Hoa. Bạn cho mình làm quen nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nhimsxus7