chương 10. end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh không thèm nghe lời bảo nói nữa. Lao vào mút để đôi môi đỏ mọng đang mấp máy, mút lấy cuống lưỡi rồi không ngừng đá lười. Ngay lúc đó Khánh lấy con cu ra dí sát cạnh Bảo kêu mút đi. Bảo tức giận gạt ra thì Khánh Bế phốc bảo vắt lên vai sau đó ném lên lên giường.

Ngay lúc đó Bảo sợ hãi. "anh thật sự điên rồi". Khánh vẫn vờ như không nghe thấy gì lấy cái dây xích từ đâu đó rồi trói vào chân bảo rồi cười lạnh "em nghĩ cắt đứt mối quan hệ này đơn giản thế này ư?" ngay lúc đó Khánh lấy miếng khăn trắng trói vào miệng nhỏ của bảo.

Bảo đau đớn không thể phát ra tiếng mà chỉ khóc nấc. Khánh banh háng của bảo ra rồi le lưỡi vào liếm mút con cặc của Bảo rồi nói "vị cái lỗ này ngon như vị bánh ngọt vậy". Sau đó hắn lấy lọ gel đổ vào trong lỗ hậu của Bảo. Hắn móc ngoáy một ngón, hai ngón, rồi ba ngón... Bảo rên rỉ trong đau đớn. Từng ngón tay lạnh bỏ vào bên trong Bảo cảm thấy lạ lẫm đến kì lạ như bây giờ khánh không còn được là chính mình nữa... Hắn cắn mạnh vào núm vú đang sưng phồng của bảo rồi nói "em xem nó cứng lên nè! Chắc em phải nứng lắm. Bảo mấp máy "ưm...c..ởi...ra...ưm..." KHánh cười khẩy "phải cho em chịu đau một chút chứ". "em an tâm, anh sẽ chơi em đến khi trong đầu em chỉ toàn là hình bóng của anh...không còn dám nghĩ tới việc khác nữa.." vừa dứt lời Khánh cầm con cu trên tay rồi đâm mạnh dương vật vào lỗ hậu đang mấp máy của bảo. Khánh rên nhẹ "chết tiệt, sướng quá". "tại sao cái lỗ nhỏ này lại mê hoặc như vậy, em khiến anh phát điên không thể chịu nổi được"

"tất cả là tại em".

3 ngày sau- mỗi lần thức dậy là Bảo thấy trong mình đau nhói đến phát điên lên, cái dương vật cắm sâu vào bên trong khiến cậu cảm thấy thật khó thở. Chưa kịp thở thì bên dưới đã động Bảo đâm thúc dữ dội vào bên trong khiến cho bảo không thể suy nghĩ được gì nữa. Trong tâm can bảo cảm thấy đau đớn, thân thể rã rời... cảm tưởng nếu bây giờ đi lại sẽ té ngã ngay lập tức không đứng vững...

Khánh với gương mặt khát tình, hôn lên môi Bảo rồi cầm cái cu nhỏ của Bảo mà không ngừng sục lên xuống, Bảo nhíu mày khó chịu nhưng khánh không dừng lại, hắn tiếp tục sục liên tục. Bảo rên lên "ưm...ra" vậy là làn tinh của bảo dính nháp hết lên tay khánh. Khánh lật ngược bảo xuống rồi tét mông một cái mạnh, cười khẩy "tựa như quả đào". Bảo khó chịu rên lên "ưm.. đau lắm... dừng lại đi" – Khánh "nói là em sẽ không bao giờ rời xa anh đi". – "hức... cả đời tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh..." Khánh thúc mạnh hơn, Bảo rên rĩ trong đau đớn. tay nắm chặt lấy tấm nệm rồi rên rỉ một cách bất lực.

Khánh có làm thức ăn cho bảo ăn, gọi bảo dậy ăn nhưng cậu nhất quyết tuyệt thực, Bảo cự tuyệt "tôi nhất định sẽ chết cho anh xem". Khánh khó chịu trả lời "vậy thì em muốn anh chơi em tới chết đúng không". "vậy thì không cần ăn nữa". Nói dứt lời, Khánh banh háng Bảo ra mà đâm thúc " phập...phập...phập...".. "ưm...tên khốn...." Bảo không ngững giả như giả gạo vào bên trong người em trai yêu quý, lực giả càng mạnh hơn. Hắn phóng một làn tinh vào bên trong em trai yêu quý của hắn. Vẫn chưa thõa mãn hắn bế em hắn lên mà thúc mạnh ở đằng sau. Bảo không chịu đươc nữa, bây giờ ngoài tiếng rên rỉ cậu chẳng thể phát ra được âm thanh nào nữa.....

Tâm trí bảo mơ hồ, bây giờ đây mỗi lần tỉnh là mỗi lần hoan ái không ngừng nghỉ khiến bảo vô cùng đau đớn... Mỗi lần xong như vậy trong mơ hồ Bảo thấy bóng dáng của Khánh đang mớm cháo cho mình ăn... Cảm giác bất lực trong cậu lại thêm dâng trào.

Từ đó Bảo đã thuận theo khánh và cậu không còn ý định từ bỏ nhà đi nữa....cả việc suy nghĩ đến càng không...

Cả hai từ đó làm tình không kể ngày hay đêm, bất cứ ở đâu, nhà ăn, nhà hàng, khách sạn, phòng bếp, nhà vệ sinh công cộng, nhà vệ sinh trường học, công viên,.... Họ làm bất kể là đâu có thể làm. nHưng họ vẫn không thể nào thõa mãn nên về nhà họ đã làm rất nhiều lần nữa....

Hết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro