chương 5. rời khỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà...

Bị làm tới ngất đi rồi tỉnh dậy, Bảo choàng tỉnh lần nữa, thức dậy không thấy Lâm Khánh đâu, chợt nhận ra thân thể mình đau nhức đến nổi cử động tay, chân bình thường cũng cảm thấy khó khăn. Cố gắng gượng bước xuống để uống nước nhưng cậu té phịch xuống, cái eo của cậu đau đớn...hậm hực cậu thốt lên "má thằng anh tồi". Cố gắng gượng dậy nhưng không đứng vững, nhìn ngước lên thấy bóng người chạy vào phòng rồi đỡ cậu dậy một cách nhanh chóng "a, đó là thằng anh mình sao? Ha!". Lâm khánh nói với vẻ lo lắng "em ổn chứ". Bảo "anh thử bị đâm giống vậy đi rồi hỏi xem có đau không?"(ê ẩm), bực bội Bảo nói tiếp "Bây giờ tui đi khỏi cái nhà này, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa". Lâm khánh dịu dàng "được rồi, trước hết là ăn đã, ăn uống xong rồi tính sau". "đây, cháo hạt lức mà em thích ăn nhất". Bảo " không muốn ăn đồ ăn anh mang cho" (cự tuyệt)...Nhưng bây giờ có lẽ cơ thể cậu đã phản bội vì tiếng bụng đói réo hò một cách đáng thương. Khánh mỉm cười dịu dàng "em đói rồi mà, đừng tự dối lòng, nếu em không muốn ăn, anh có thể bón cho em bằng miệng...". Nghe tới đó Bảo bất lực thốt lên "được rồi để em ăn, anh ra ngoài". Lâm khánh: "Không, anh muốn nhìn em ăn". Không thèm để ý nữa, mặc dù đói nhưng Bảo vẫn ăn một cách rất từ tốn. Nhìn dáng vẻ của em trai lúc ăn, Lâm khánh như được xoa dịu gì đó cảm thấy trong lòng bớt trống vắng hơn....

Bảo "em ăn xong rồi, anh lo dọn đi, em không rửa chén đâu". Khánh cười lớn "ha...x3". "Anh đâu kêu em phải rửa đâu, để anh". Nhanh chóng, khánh lấy tô cháo đã hết của Bảo đi rửa một cách nhanh chóng. Bảo nói: "Anh, có bao giờ anh xem em là em trai chưa". Lâm khánh: "Lúc nhỏ thì có đấy, nhưng bây giờ anh coi em là..." Bảo nhanh chóng "là gì?", "là gì mà anh lại làm vậy với em trai của mình, chẳng lẽ anh xem em là thứ đồ chơi mới thay thế cho đám ghệ cũ của anh sao? Liệu cơn khát của anh không thõa mãn được với phụ nữ hả? trước em có lẽ là có rất nhiều người đàn ông anh đã ngủ cùng nhỉ? Lâm khánh: "không phải, thứ tình cảm của anh dành cho em thế nào em biết mà? Tại sao em không bao giờ nhận ra, em so sánh em với những người mà anh làm trước đó sao? Em là tất cả của anh! Em hiểu chưa. Bảo nhanh chóng "em không hiểu, không cần phải hiểu, anh làm chuyện tồi tệ như vậy với em phải cúi đầu nhận lỗi mới đúng chứ không phải tranh cãi như vậy! Anh làm những điều tồi tệ ấy em không cho phép, anh cưỡng ép em mà gọi là tình yêu sao? Anh trả lời đi". Lâm khánh: "tình yêu? Anh yêu em hơn cả thế!" "anh thấy dáng vẻ lúc làm tình của em sung sướng lắm mà, em sướng đến nổi run cả người lên mà nói là anh tồi tệ sao. Bảo cười lạnh "anh đi ra, em không muốn nói chuyện với anh nữa".

Kể từ ngày hôm ấy Bảo chuyển ra ở riêng. Lâm khánh tỏ ra khó chịu không muốn em trai mình đi nhưng mà cũng buông rồi nói: "ngày nào anh cũng sẽ ghé".

Chuyển ra phòng trọ một mình lúc đầu tâm trạng của bảo cảm thấy rất vui vẻ, nhưng cảm giác cô đơn ập đớn ngay sau đó...Bảo bật phim lên để coi...đang coi tới cảnh hôn nhau thì bảo đỏ mặt...cảm giác nứng ập tới khiến bảo không kiềm chế được tắt ngay ti vi. Bảo lao nhanh lên giường đeo tai nghe rồi mở phim sex. Lúc đầu Bảo mở sex nam x nữ nghỉ sẽ lại nứng như ngày xưa khi mới lớn nhưng mà cái cự vật nhỏ hồng hào ấy của Bảo không thể cương được. ngay sau khi bật sex gay để xem thì cậu đột nhiên thấy đỏ mặt, gương mặt anh trai hiện lên trước mặt cậu, cậu tưởng tượng ra viễn cảnh bàn tay anh hai cậu mơn trớn khắp cơ thể....không kìm được bảo lấy tay của mình xuống vùng mông đỏ hồng như trái đào đang không ngừng rung lên vì nứng, Bảo lấy hai ngón tay của mình đút xuống lỗ huyệt mà nới rộng nó ra, ngay lúc đó cầm cự vật nhỏ lên tay mà sục một cách nhẹ nhàng... "ưm...ra..." Một dòng tinh nóng hổi trên tay, cơn xấu hổ ùa đến lấn át không khí nứng tình ấy, bảo cảm thấy cực kì xấu hổ khi thân thể của mình đã chìm đắm trong dục vọng với đàn ông....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro