chương 7. vết tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưm... "Nhiều lắm rồi tôi không chịu được nữa...." Lâm Khánh :"Chỉ một lần nữa thôi". Lấy miệng xé miếng bao cao su ra một cách nhanh chóng, khánh nở nụ cười gian rồi nói: "dùng miệng nhỏ của em đeo vào cho anh". Bảo cự tuyệt "không đời nào". Khánh nói tiếp: "vậy thì em đừng mơ sáng mai có thể đi học". Bảo bất lực nói với giọng yếu "được rồi đưa nó đây". Bảo cầm cái bcs ngẫn người ra không biết được cách đeo thế nào. Bộ dáng lóng ngóng của Bảo khiến cho Lâm khánh cảm thấy cực kỳ hưng phấn, cự vật hắn nóng hổi cương cứng, các mạch máu có thể nhìn thấy rõ. Khánh bật cười nói: "Đừng lấy răng cắn, đưa bao cao su vào trong miệng thì tiếp tục dùng lưỡi và môi để đẩy bao cao su trùm lên...". Bảo làm theo nhưng lóng ngóng không tài nào lấy miệng đeo vào cho vừa cự vật to lớn kia, bực bội nói "anh tự đi mà làm". Khánh "Muốn anh làm thì bây giờ liếm mút dương vật cho anh đi". Khánh nhanh chóng nhấn đầu bảo xuống cự vật của mình, với giọng nứng tình Khánh nói "vụng về quá, em mút đàng hoàng lên được không, em cạ răng vào thì nó đứt mất" "nếu nó đứt thì sao anh làm cho em sướng được" "liếm nhẹ từ dưới lên trên dương vật anh bằng lưỡi, sau đó thì ngậm nó vào miệng, nhớ đừng cạ răng vào...". Có vẻ bây giờ Bảo đã bớt vụng về hơn, Khánh nói với giọng hài lòng "em có chút tiến bộ nhỉ, anh muốn thưởng cho em nhiều hơn, một lần thì ít quá vậy chúng ta chơi vài nháy nhỉ?" - bảo hoảng hốt "anh, đồ lừa đảo...". Nói dứt câu khánh lật người bảo xuống với tư thể mông chổng ngược lên mà đâm thúc một cách mạnh bạo....-ưm... "anh nói chỉ...một lần...". Khánh cười khẩy "xin lỗi đây là lần cuối"....Khánh muốn đổi tư thế, hắn lấy chân Bảo cho lên vai rồi đâm thúc một cách chậm rãi, như muốn tận hưởng cái lỗ ấm nóng của Bảo hắn đút vào rồi rút ra...đâm thúc một lần nữa thật mạnh khiến cho Bảo tâm trí đê mê không còn nghĩ gì được nữa mà chỉ phát ra tiếng rên rỉ sung sướng " a....ha....a...ưm...mạnh nữa" - Bảo không còn tỉnh táo và bị chế ngự trước cự vật hung bạo...thốt lên những lời nói mà cậu không bao giờ nghỉ đến. nghe đến đó Khánh ngạc nhiên hỏi "em muốn anh đâm mạnh hơn à, cuối cùng thì cơ thể này cũng muốn cùng anh hòa hợp rồi nhỉ, em nên biết sớm là sự chống cự của em sẽ vô ích thôi, phải không? - Như không nghe thấy gì ...Bảo đê mê trong sung sướng rên rỉ: "ưm...mạnh nữa...nữa..." Khánh cảm thấy tinh trùng đã lên tới não nhưng vẫn muốn đùa giỡn với em mình. Hắn rút cự vật ra mà kẹp vào giữa hai chân của bảo mà đẩy vào tới tấp...hắn tới giới hạn, cầm con cu đang giựt nứng của mình như sắp bắn. hắn đưa tới gần sát mặt Bảo nói " nuốt nó xuống". Bảo nghe lời một cách ngoan ngoãn nuốt ực...) Bên trong Bảo ngữa ngáy không chịu nổi nữa.... thốt lên với giọng nhẹ "ưm...ở dưới ngứa". Khánh cười mỉa "nhưng phải làm sao đây, anh không giúp được em rồi". Khánh đè lên người của Bảo, hắn nghe rõ tiếng tim đập mạnh của em trai hắn, tiếng thở dốc, thấy dáng vẻ nứng lên vì không có thứ cắm dưới để thõa mãn, hắn cảm thấy vô cùng thích thú, lấy tay véo núm vú đã sưng lên hắn nói " a, em nhìn xem nó cứng lắm rồi ! núm vú của em nó có vẻ nứng như con cu nhỏ của em rồi nhỉ", hắn không ngừng liếm mút vuốt ve đầu vú rồi cắn một cái thật mạnh. Vết cắn của hắn làm Bảo cong người lên vì sướng,cảm thấy đau điếng ở đầu núm vú nhưng cảm giác hưng phấn đã lấn đi nổi đau khi bị cắn mạnh đến nổi tưởng chừng như núm vú muốn đứt ra. Bảo rên la " Aa....hức..quá đáng"

sáng hôm sau.

Bảo sau khi tỉnh dậy sau một đêm lăn lộn,cậu hoàn hồn . Cậu nhớ lại viễn cảnh tối qua, nhớ lại cảnh đầu óc cậu không được tỉnh táo mà cầu xin con cu đút vào bên trong...nhớ tới đó bảo đỏ mặt quay người lại thì thấy thủ phạm đã gây ra cho cậu đến nông nổi này ngủ ngon lành như chẳng có chuyện gì. Cậu lấy cái gối đập mạnh vào người Lâm Khánh quát "Tên anh hai khốn kiếp". Lâm khánh choàng tỉnh cười khẩy "là do em tự mình dâng hiến cho anh mà".-Không muốn cự cãi thêm nữa. Bảo nói: "Bây giờ anh lo mặc quần áo đi, chở tôi đi học". Khánh ngắt lời "em có đi nổi không mà còn muốn đi, nghỉ hôm nay đi". Bảo đáp nhanh "tất cả là do anh làm hết, anh đã nói một lần mà anh làm lần này tới lần khác nên tôi giờ đi mới không được". "cái lương tâm nhà anh bị chó tha đi rồi phải không". Khánh cười dịu: "Là tại em nên anh không kìm chế được, vậy em đừng quyến rũ anh nữa được không". Cảm thấy nực cười, Bảo tức giận "ai? Ai quyến rũ anh". "anh bớt ảo tưởng đi anh hai". Khánh ôm chầm lấy người Bảo rồi "khịt khịt" ngửi mùi cơ thể Bảo rồi nói: "trên người em như có Pheromone vậy, mỗi khi nhìn thấy em anh không thể nào kìm chế nổi". Khánh thì thầm nói: "Hôm nay anh nghỉ làm, em muốn đi hẹn hò với anh không?". Bảo: "nghỉ học để đi hẹn hò với anh hả bớt khùng đi cha nội". Bảo vùng ra nói: "Làm ơn buông em ra, bây giờ trễ giờ học rồi". Bảo lúng búng mặc quần áo một cách nhanh chóng rồi lấy soạn đồ chuẩn bị đi thì Khánh nói: "chờ anh một chút, em muốn để mọi người xem dấu vết của cuộc làm tình của chúng ta sao, nhìn cổ em đi". Giờ mới để ý, Bảo đỏ mặt lại nhìn đỏ hầy hầy như trái hồng...Khánh cười, tay cầm băng dán cá nhân dán lên cổ Bảo rồi nói: "để anh chở đi" Khánh nhanh chóng mặc đồ vào nhanh chóng" ra ngoài nói " lên xe...". Bảo bước nhanh lại vào xe...đi đường anh em không nói một câu nào, Bảo vẫn đỏ mặt vì ngại.

Khi tới trường bị trễ, Bảo vội vàng xin lỗi và bước nhanh vào lớp học. thấy Bảo trời nắng mà mặc áo dài tay còn cao cổ, mỹ chi bàn dưới lo lắng hỏi: "Bảo, cậu bị bệnh ở đâu à...có sao không đấy". Bảo giật mình rồi trả lời: "hôm qua bị trúng gió nên nay cảm thấy mệt lắm". mỹ chi tiếp "vậy hả, sao không ở nhà nghỉ ngơi đi tới trường làm chi cho mệt thêm". Bảo gượng gạo cười khẽ. Cả mấy tiết học xung quanh ai cũng nhìn chằm chằm vào cậu, chả là cậu cũng khá nổi tiếng ở trường do thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo lại có gương mặt khả ái....nên khi thấy cậu như vậy khá nhiều người để ý tới (nổi tiếng nhưng không biết). Giờ giải lao cậu nằm gục xuống bàn mệt mỏi, chớp mắt được một chút thì trung kiệt bước vào, gõ vào bàn cậu khẽ nói: "Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi quá, có chuyện gì vậy", bảo ngước mặt lên thấy trung kiệt với dáng vẻ lo lắng hỏi, đáp "do bị bệnh nên mệt thôi, ông đừng bận tâm quá". trung kiệt nói tiếp : "bữa trước ông thuyết trình hay lắm, cố gắng phát huy nha"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro