Chương 7 Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Beomgyu dần mở mắt, đập vào mắt anh là khuôn ngực săn chắc kia. Beomgyu cứ ngỡ mình đang mơ vậy. Anh cũng muốn đây là mơ lắm chứ, hiện thực trước mắt thật khiến anh chẳng muốn tỉnh dậy. Anh muốn mãi thế này, hai người ôm nhau như người yêu vậy, thật hạnh phúc biết bao. Nhưng..''người yêu sao'' Beomgyu hẫng một nhịp . Cảm giác với người mình quen trên mạng rồi bị cướp mất nhiều lần rồi lại bao vấn đề, những cạm bẫy hắn giăng bẫy để gặp anh...Đó có phải là yêu không ? Hay chỉ là những rung động nhất thời hay chẳng là gì cả..Beomgyu cũng không biết nữa

  Beomgyu chưa được biết thế nào là tình thương , thế nào là hạnh phúc thì làm sao hiểu được trái tim mình muốn gì. Anh muốn được cưng chiều nhưng không phải là những thứ hắn làm với anh. Anh nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ sống mũi của Taehyun, mũi hắn thực sự rất cao, khuôn mặt hài hoà dễ thương khác hẳn những lúc hắn làm tình với anh.

    Taehyun khẽ nheo mắt, Beomgyu bị phát hiện nhanh chóng thu tay về nhưng vẫn bị Taehyun nắm chặt, đưa sát mặt mình lại gần anh 

- Có đẹp không hả ?

- An..Anh dậy làm bữa sáng

Beomgyu chân loạng choạng toan ra khỏi giường thì bị hắn kéo chặt 

- Hôm nay không cần làm nữa 

- Sao vậy..không đói sao

- Vào thay đồ..tôi dẫn anh đi ăn

Beomgyu ngỡ ngàng trước lời đề nghị của hắn, hắn không hay dẫn anh ra ngoài, nói đúng hơn là cấm cửa , vậy mà nay lại....

- Nhưng mà...

-Nhưng ?

- Chẳng phải em không muốn anh ra ngoài hay sao ? Em không sợ anh....

Taehyun nắm chặt cằm Beomgyu, dùng lực bóp mạnh :

- Anh nghĩ mình trốn được sao ? Mau thay quần áo

Hắn cười đắc thắng, ngồi chễm chệ dưới lầu đợi ''tình nhỏ'', tay không yên nhịp lên từng giây theo đồng hồ. Khi quá lâu chưa thấy anh xuống hắn vội thúc giục

- Choi Beomgyu...anh ngủ luôn trên đấy luôn hả

Anh khoác trên mình bộ quần áo, bước ra từ nhà tắm, giọng e dè

- Taehyun à, cái này...được không ?

Taehyun nhìn lướt một hồi, dù anh mặt thế nào thì hắn cũng chỉ muốn đè anh ra mà cắn xé. Sao ông trời lại ban cho anh ta thân hình nóng bỏng khiêu gợi đến vậy chứ. Ngay tối qua hắn đã có cảm giác kì lại với ,anh hắn muốn được cưng chiều nhẹ nhàng với anh. Nhưng anh lại là con của kẻ đã khiến gia đình hắn tan nát, dù muốn chiều chuộng cũng khó lòng. Taehyun vội đảo mắt sang phía khác, tay không quên nắm bàn tay mềm mịn kia mà trách móc

- Anh mà lâu một chút nữa tôi sẽ để anh chết đói ở nhà

- Anh biết em sẽ không làm vậy đâu !

Beomgyu mắt long lanh nhìn hắn, mỉm nhẹ nụ cười. Anh không biết rằng câu nói của anh đang khiến hắn ngại ngùng mặt đỏ ửng .

Nhanh tay đặt Beomgyu ngồi ngay ngắn, Taehyun gấp gáp vào ghế lái xe lái một đường đến nhà hàng YongSuSan.

Trong khi Beomgyu còn ngơ ngác thì xe đã lăn bánh đến nhà hàng từ lúc nào. Taehyun mở của xe nắm cổ tay anh kéo một mạch vào nhà hàng

- aaa..Taehyun à, chậm chút 

Taehyun bước chậm hơn, tay dần thả lòng . Beomgyu được Taehyun nắm tay tim khẽ lệch nhịp, cảm giác rung động khiến tay anh run run. Hắn chưa bao giờ nắm tay anh, đặc biệt hơn khi anh xưng hô '' anh- em'' với hắn, hắn đều im lặng không phản kháng. Chỉ những điều nhỏ nhoi vậy thôi cũng khiến hắn trở  lên thân quen với anh hơn bao giờ hết. 

      Sau khi ăn xong cũng tầm trưa chiều, Beomgyu nhanh chóng ngồi bệt xuống ghế xe rồi ngủ mất tiêu. 

- Beomgyu

-.......

- Choi Beomgyu

-........

Vẫn không có tiếng trả lời. Taehyun lái xe xuống tầng hầm một khách sạn gần đó. Dùng tay lay người kia dậy

- Này dậy đi. 

- Đứng đó đợi tôi

- Được

Beomgyu ngoan ngoãn ra xe đứng đợi hắn. Nhưng chỉ một lúc sau, chuyện xảy ra. Mấy gã uống rượu say đến gần giở trò sàm sỡ với anh

- Bé con xinh quá nhỉ. Đi chơi với anh đi

- Bỏ tôi ra

Beomgyu hắt mạnh tay gã kia khỏi mặt mình, chân run sợ

- Á à rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đúng không

Hắn giơ tay định đánh Beomgyu thì đột nhiên một cú đấm trời giáng đập ngay cái bản mặt kia. 

- Thằng chó nào thế hả

- Thằng khốn mày biết mình vừa chạm vào người của ai không hả. Tay nào đụng vào anh ấy, tao đều chặt hết 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro