[#2] | H | Em bé ngoan của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ nối tiếp chap trước ]
__________________

Nhân viên: cho em hỏi mình có đặt bàn trước chưa ạ?

Nhân viên: nếu chưa thì cho em hỏi anh đi mấy người vậy ạ?

Wean: 2 người nhé em

Nhân viên: dạ rồi, vậy anh muốn đặt bàn mấy người ạ

Wean: cho anh bàn 2 người nhé em

Nhân viên: dạ rồi, vậy mời anh đi theo em nhé

Nghe nhân viên nói vậy thì anh chỉ gật đầu 1 cái rồi quay sang Khang nắm tay cậu rồi bảo:

Wean: đi thôi Khang

Khang: dạ

Cậu dạ 1 cái rồi đi theo anh. Tới bàn ăn thì anh và cả cậu liền ngồi vào bàn rồi oder đồ ăn:

Wean: Khang ăn gì thì Khang cứ gọi đi nhé

Khang: bộ Long không ăn sao ạ..?

Wean: Khang ăn gì thì Long ăn cái đó

Wean: "nhìn em ăn thôi cũng no rồi"

Khang: vậy chị cho em món này với món này nhé

Nhân viên: hết rồi đúng không ạ?

Khang: vâng-

Wean: cho anh thêm chai rượu vang nữa nha em

Nhân viên: à vâng tầm 15 phút nữa là món lên ạ

Wean: cảm ơn em

Nhân viên vừa đi ra thì cậu quay sang em rồi nói:

Khang: Long uống rượu được không mà oder vậy??

Wean: được chứ Khang bộ Khang không uống được hả?

Khang: a- ai nói!

Thấy cậu lắp bấp nhưng vậy là biết anh đã đoán đúng rồi, anh nhịn cười rồi nhìn cậu:

Wean: được rồi, Khang của Long uống được rượu, được chưa?

Khang: được rồi(⁠눈⁠‸⁠눈⁠)

Qua 15 phút thì cuối cùng đồ ăn cũng đã lên, anh cầm chai rượu vang rồi rót vào ly của 2, rót xong anh bỏ chai rượu xuống rồi cầm ly lên trước mặt cậu:

Wean: cụm nhé?

Khang: dạ

Cậu cầm lấy ly rượu của mình rồi cụm với ly anh rồi nhấp 1 miếng. Ối zồ ôi, cậu nhăn cmn mặt luôn, rượu nồng độ nó mạnh quá nhưng cũng phải ráng húp nhẹ vài miếng rồi đặt ly xuống bàn

Anh thấy cậu nhăn mặt như vậy thì cũng biết cậu sao rồi nhưng vẫn giả vờ hỏi cậu:

Wean: sao mặt Khang nhăn vậy?

Wean: bộ rượu mạnh lắm sao?

Khang: à.. à không

Khang: em bình thường

Anh thấy cậu trả lời vậy thì cũng chẳng nói gì nữa mà bắt đầu thưởng thức bữa ăn này

Sau khi ăn xong thì cậu bị sụm nụ luôn rồi. Do vì uống hết 1 ly rượu nên đâm ra là cậu bị say dẫn đến sụm như này. Anh thấy người ngồi đối diện mình đang ngủ trên bàn ăn, anh nhìn rồi cũng chỉ biết cười trừ:

Wean: em ơi cho anh tính tiền

Nhân viên: bill đây ạ

Tính tiền xong thì anh liền cõng cậu ra xe rồi chở về nhà mình. Trên đường về thì cậu cũng có hơi quậy 1 chút xíu nhưng cũng may là sau đó cũng ngoan lại từ đó cho đến về

Để cất xe xong thì anh bế cậu đi vô nhà rồi đi vào phòng và đặt cậu xuống giường định đứng lên đi ra ngoài thì cậu bỗng thức giấc rồi níu lấy tay áo anh rồi lên giọng nhõng nhẽo:

Khang: Long ơi đây với Khang đi mà..

Wean: ngoan ngủ đi Khang, Long ra sofa ngủ cho Khang ngủ trong đây nhé?

Khang: Khang hông chịu.. muốn Long ngủ với Khang

Nói rồi tự nhiên cậu mếu lại rồi khóc bù lu bù loa lên, anh bất lực quay ra phía cậu rồi ngồi xuống giường mà dỗ cậu:

Wean: suỵt.. nín nào Khang

Wean: Long có làm gì Khang đâu mà Khang khóc?

Cậu không trả lời mà vẫn tiếp tục khóc:

Wean: "em không nín thì anh sợ anh làm điều không tốt mất"

Wean: ngoan nào

Khang: em không buông!

Ca này anh chịu thua, anh cũng đã cố gắng kìm lắm rồi nhưng chắc giờ không được

Cậu đang nửa tỉnh nửa ngủ thì đột nhiên bàn tay của anh đâu ra bóp lấy má cậu rồi hôn cậu ngấu nghiến

3 phút sau cậu hết dưỡng khí mà đẩy vai anh ra, anh luyến tiếc mà nhả ra:

Khang: s- sao anh hôn em!?

Wean: anh xin lỗi nhưng anh chịu hết nổi rồi

Khanh: anh nói vậy là sao- ưm

Không để cậu nói tiếp thì anh liền trấn áp cậu bằng 1 nụ hôn tiếp, hôn được thêm 1 lúc nữa thì anh liền di chuyển dần từ môi mà xuống đến nơi tư mật của cậu mà liếm láp nó:

Khang: ư.. ưm a a- anh dơ quá.. hư

Khang: đ- đừng liếm.. ư hư nữa ah

Anh sắp chịu hết nổi rồi, anh dừng lại việc liếm láp nơi tư mật của cậu mà liền kéo khoá quần xuống rồi đâm 1 cái dứt khoát nguyên con quái vật của anh vào bên trong

Cậu đau đớn mà la lớn lên còn tay thì bấu lấy tấm ga giường làm nó nhăn không thương tiếc:

Khang: AH!

Khang: ư.. a đau.. đau hah hah ưm a

Wean: tch..

Wean: thả lỏng ra nào Khang

Cậu nghe lời anh nói rồi từ dần dần thả lỏng bên dưới, anh cảm nhận bên dưới của cậu dần rộng ra thì nhanh chóng tăng tốc độ đẩy bên dưới của mình:

Khang: a.. ah nhanh.. nhanh quá anh ơi. hức hức a

Khang: chậm.. chậm ư hư.. a hah ưm

Bây giờ cũng đã qua 10 phút rồi mà cậu vẫn chưa thấy anh bắn nữa không biết anh ăn gì mà trâu thế(ăn bún thịt nướng) chứ nãy giờ cậu thấy là cậu đã bắn ra cũng tầm 4 lần rồi đó mà nãy giờ vẫn chưa thấy anh bắn

Bỗng nhiên anh dần tăng dần tốc độ thúc của mình lên làm cậu không kịp định hình mà bấu víu vào tấm lưng của anh rồi cào nó đến bật máu

Đến phút 20 thì cuối cùng anh cũng chịu bắn rồi, anh bắn đầy dòng sữa ấm nóng của mình bên trong của cậu rồi rút ra để xem thành quả của mình

Dòng sữa ấm nóng chảy từ giọt ra từ chiếc lỗ huyết đỏ ửng của cậu(do bị va chạm) khắp cơ thể mảnh mai của cậu thì toàn chi chít nhưng dấu vết tình ái mà anh tạo ra

Cậu ngất đi rồi nên anh mới dừng đấy chứ dễ thì anh tha, anh liền bế cậu vào bên trong phòng tắm rồi tắm rửa cho cậu lẫn anh và thay ga giường mới xong thì ôm nhau ngủ đến sáng
__________________________

@weantodale đã đăng 1 bức ảnh

Good morning my love♡ @hurrykhang

Có bạn và 10K người thích

290 Bình Luận

@duongdomic: trận đấu căng thẳng quá

@phap_kieu3: à hiểu gòi hiểu gòi

@Ta.gekun: con vợ Uyên Lê của tao chiến đấu với @hurrykhang kịch liệt quá

➜@weantodale: tao vợ mày khi nào?

@louhoangg: thằng Quân nhà anh cũng giống thằng Khang này

➜@quan.phamanh: ai mượn anh nói vậy anh??

➜@Jsol.thaison: đến Nicky nhà em em còn chưa đụng nữa mà anh đụng rồi hay thật

➜@monstar_nicky: @jsol.thaison ai nói mày chưa đụng tao?

@ilovemystagename: đù, @hurrykhang kịch liệt quá!

➜@weantodale: để anh kêu Isaac cho em thử @isaaclion

➜@ilovemystagename: @weantodale đm, sao anh báo vậy😭

➜@hurrykhang: @ilovemystagename dừa

Xem thêm...
__________________________

Bai nha moa moa💗🌷 iu mấy bbi nhìu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro