5 Thanh Pháp hay Thanh Pháp 5 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tr oi sốp lụy cp này quá😭

nên là vt cho đỡ lụy, còn ai kh thích chap nì thì like cho tui nha😭 chứ flop là tui kh có động lực vt cho mấy bbi đọc quá😭

[Cp: Ogenus x Pháp Kiều]

Nus: anh

Kiều: em

Kiều nhỏ: em nhỏ

________________________

Kiều: Chồng ơi, xong chưa???

Nus: rồi, anh vào ôm bé ngủ liền đây

Anh đứng trong toilet mà đáp em, khi mà làm xong thủ tục dưỡng da thì liền đi ra khỏi toilet mà nằm xuống chiếc giường êm ái rồi ôm em, em thấy anh ôm như vậy thì liền đáp lại cái ôm của anh, anh vùi đầu vào hõm cổ của em rồi nhắm mắt lại

Đang vô thế chuẩn bị ngủ thì đột nhiên em có 1 câu hỏi khá là vô tri mà hỏi anh:

Kiều: Chồng ơi

Nus: hửm? Sao đấy bé?

Kiều: giờ em cho anh 5 Pháp Kiều và Pháp Kiều 5 tuổi thì anh sẽ chọn cái nào??

Nus: hả?

Anh nghe xong thì hơi ngơ ra rồi cũng bình thường trở lại rồi bật cười với câu hỏi đầy sự vô tri của em mà đáp lại:

Nus: cái nào cũng được, miễn là bé là được rồi

Kiều: thật hong dậy??

Nus: thật

Em thấy anh trả lời như vậy thì cũng không nói gì nữa mà cũng chịu ngoan ngoãn ôm anh rồi nhắm mắt lại và vào giấc ngủ, lúc này thấy người phía trên im là anh biết là em đã ngủ rồi, lúc này bỗng đầu anh nó léo lên 1 suy nghĩ:

Nus: " xin lỗi bé, thật ra anh đang dối lòng thôi :')) "

Nus: " công tâm thì anh thích bé Kiều 5 tuổi hơn "

Nus: " tại Kiều 5 tuổi chỉ có 1 người thôi"

Nus: " còn mà 5 Kiều chắc mỗi 1 Kiều bỏ anh đi mà lén la lén lút đi với người khác quá "

Dứt đi suy nghĩ của bản thân rồi ôm em thật chặt rồi cũng chịu nhắm mắt mà đi ngủ cho đến sáng ngày mai

_________________________

[ Sáng hôm sau ]

Sáng với cái nắng của giấc 8h30 thì anh hơi nhăn mặt 1 tí vì tia nắng nó chiếu thẳng vào mặt anh làm anh nhăn xong thì phải tỉnh dậy luôn, anh ngồi dậy rồi lơ ngơ nhìn xung quanh thì không thấy em đâu. Thế là anh lấy làm lạ, tại em có bao giờ thấy em dậy sớm đâu?:

Nus: " Ủa? "

Nus: " bé Kiều đâu rồi ta? "

Đang ngơ ngác nhìn xung quanh thì mắt anh nó lại dừng lại ở 1 phần nhô lên dưới chăn, anh lúc này mới thở phào rồi đặt tay lên phần nhô đó mà vỗ nhẹ:

Nus: " may quá vẫn còn ngủ "

Dùng tay mình vỗ rồi thì anh sợ em sẽ bị ngộp vì đắp chăn kín mít như vậy nên anh liền dùng tay mình kéo chăn xuống

Và ừ thì.. Kéo xuống thì anh thấy đó không phải là em Kiều lớn nữa mà là em nhỏ đang nằm ôm gối ngủ ngon ơ luôn

Thánh thần thiên lý ơi, anh shock vãi mèo, anh không tin vào mắt mình nữa rồi, vc em iu của anh đâu??

Trong lúc đang shock vì không thấy em đâu thì đứa em nhỏ đang ôm gối ngủ bên dưới cảm nhận được ánh sáng chiếu vào rồi khẽ mở mắt ra mà nhìn, lúc em nhỏ dậy thì anh cũng bừng tỉnh rồi nắm vai em mà tra hỏi:

Nus: em là ai vậy??

Kiều: a- anh là ai??? Ba mẹ em đâu??

Nus: Ba mẹ em thì từ từ cái đã, quan trọng là giờ em là ai??

Kiều: dạ.. Dạ em là Nguyễn Thanh Pháp ạ

Anh đơ cái mặt anh ra luôn, xịt keo luôn. Vc, em nhỏ của anh đây á? Sao em nhỏ lại biến thành như vâyn rồi?? Đơ 1 hồi thì anh lại nhớ ra câu hỏi ngày hôm qua mà em hỏi anh, anh cũng hơi nghi ngờ nhưng không dám chắc nên thôi, đành hỏi em cho chắc vậy:

Nus: vậy em mấy tuổi rồi??

Kiều: d- dạ em 5 tủi ạ

Nus: ...

Vcl, anh đoán trúng phắc con mẹ nó luôn rồi. Thì ra đây là em nhỏ của anh, thật chứ tưởng con của anh và em không đấy. Anh nhìn em nhỏ 1 hồi, cả bầu không khí rơi vào trầm lặng, thì em thấy nhue vậy thì nhanh chóng mở lời để phá tan bầu không khí trầm lặng này:

Kiều: anh gì ơi..

Nus: h- hả? À, anh đây!

Nus: có gì sao bé?

Kiều: anh còn chưa.. Chưa trả lời câu hỏi của em đó..!

Kiều: anh là ai vậy ạ..??

Nus: à, anh là Nguyễn Tuấn Duy

Kiều: Di ạ??

Nus: gọi anh sao cũng được

Kiều: vậy em gọi.. Gọi là Di nha??

Nus: ừm

Anh cười rồi đáp em, trong lúc cả 2 đang trò chuyện cùng nhau thì tự nhiên điện thoại anh reo chuông lên, anh quay qua nhìn rồi cầm điện thoại mà đáp:

Nus: ' alo '

Quản lý của Nus: ' alo Nus hả? Hình như em quên hôm nay mình có lịch phỏng vấn thì phải? '

Nus: ' hả? '

Nus: ' trời chết! Em quên! '

Quản lý của Nus: ' nhanh đi nha '

Nus: ' vâng '

Đầu dây bên kia cúp máy thì anh liền nhanh chóng xuống giường rồi vệ sinh cá nhân mặc cho em đang không hiểu gì xảy ra

Lúc đang soạn đồ thì em lên tiếng làm anh mới nhớ ra là còn em nữa:

Kiều: anh Di ơi

Nus: ha hả?? Sao vậy bé??

Kiều: ba mẹ em đâu rồi anh..??

Nus: ba mẹ em hả? Ờ.. ừm..

Anh đang soạn đồ thì liền khựng lại rồi bịa đại 1 lý do nào đó rồi trả lời em vậy:

Kiều: anh Tứng Di ơi

Nus: à.. ừ thì Ba mẹ em có việc bận nên nhờ anh trông em hộ í mà

Kiều: vậy hả..? Dạ..

____________________

[ Tua ]

Thay đồ xong xuôi thì anh lại đau đầu tiếp vì em, tại giờ bỏ em ở nhà 1 mình thì anh lại không an tâm mà đem đi theo thì sợ em rụt rè. Anh đau đầu mãi thì mới nghĩ ra cách cuối cùng, đó là nhờ mấy người anh em của mình chăm hộ

Anh không nghĩ nhiều nữa, rút điện thoại ra rồi bấm số của Rhyder rồi điện cho cậu:

Rhy: ' alo anh, điện em có chi không?? '

Nus: ' em có rảnh không Rhy? '

Rhy: ' có anh, mà sao thế? '

Nus: ' vậy em qua nhà anh đi, anh nhờ em tí việc được không? '

Rhy: ' à.. à dạ, em qua liền '

Rhy: ' nhưng mà anh nhờ việc gì- *bíp.. bíp '

Rhy: ủa

Rhyder ngơ ngác rồi cũng nhanh chóng đi lấy xe mình qua nhà của anh, em nhỏ bên này vì thấy anh soạn đồ đẹp quá nên hơi hoang mang nhẹ rồi hỏi anh tiếp:

Kiều: anh Di ơi

Nus: ơi, anh đây sao thế?

Kiều: anh đi đâu mà mặc đồ đẹp vậy..?? Cho Pháp đi cùng được hong ạ?

Đm, em nhỏ dễ thương quá, giết anh đi, anh phì cười nhẹ rồi bồng em lên mà dùng tay nhéo nhẹ mũi em rồi mà đáp lại câu hỏi của em:

Nus: Pháp không đi cùng anh được đâu

Kiều: tại sao vậy ạ..???

Nus: thì tại chỗ đó cấm trẻ con đến nên là em ngoan ngoãn ở nhà nhé?

Kiều: hoiii, Pháp hong chịu đâu!

Kiều: Pháp muốn đi chung với anh cơ, em không mún ở nhà âu

Em không hài lòng nhìn anh rồi bĩu môi ra, đm x2 sự cute của em nhỏ, anh sắp không chịu được mà chết lâm sàng rồi, cứu anh với:

Nus: không được..!

Nus: Pháp ngoan ngoãn ở nhà đi, có gì lát anh về anh dẫn Pháp đi ăn nha?

Kiều: thật ạ..?

Nus: thật

Kiều: dạ, vậy Pháp sẽ ở nhà ngoan ngoãn ạ

Nus: ừ ngoan

Đù, trộm vía là em cũng không quậy mấy, ngoan chứ bộ, nghe lời anh. Duyệt, không ngờ em nhỏ của anh ngày nhỏ lại ngoan như vậy, giá như anh gặp em sớm thì hay biết mấy

Trong lúc mải mê nói chuyện với em nhỏ thì ngoài cửa nhà có 1 tiếng chuông vang lên, thì anh nhận ra đó là Rhy đã đến rồi, anh nhanh chân đi đến cửa rồi mở cửa ra:

Nus: hi em Rhy

Rhy: hi anh, mà bé nào đây anh?

Nus: à.. bé nó là cháu của ba mẹ anh

Nus: giờ thì mau vô nhà đi

Rhy: à, dạ

Rhy nghe lời anh mà đi vào, thấy Rhy vào thì anh liền đưa em nhỏ cho Rhy và Rhy cũng thấy anh đưa em nhỏ đến tay mình như vậy thì theo phản xạ mà bồng em nhỏ lên:

Rhy: sao anh đưa em?

Nus: à thì.. Em trông bé này giúp anh được không?

Rhy: hả? Anh nhờ em trông trẻ á!?

Rhy: anh đùa em à?

Nus: không a- anh.. Haizz..

Anh thở dài rồi tiến gần đến Rhy rồi thì thầm với Rhy:

Nus: chăm giúp anh mày đi!

Nus: lát về anh mày chuyển cho mày 10 triệu để đi ăn Haidilao với  bé Cap cho

Rhy: à, dạ em trông ngay đây ạ

Rhy: anh thượng lộ bình an nhé!

Nus: cảm ơn em^^

À^^.. Vật chất quyết định ý thức và Rhy cũng vậy, nghe anh bảo sẽ chuyển ting ting 10 củ để đi ăn Haidilao với em ghệ của mình nên ngu gì mà từ chối? Thôi kệ đi, trông trẻ thôi mà

Khi mà anh vừa ra khỏi nhà thì Rhy liền quay qua em nhỏ mà hỏi tên em nhỏ trên tay mình:

Rhy: chào em nha, anh là Nguyễn Quang Anh

Kiều: dạ.. Dạ, ban nãy anh Di có bảo em là..

Kiều: khi mà có ai hỏi em tên gì thì em không được nói em là Nguyễn Thanh Pháp ạ

Kiều: mà phải nói là Nguyễn Thanh Kiều ạ

Rhy: ...

Rhy là người tiếp theo xịt keo vì câu trả lời của em nhỏ này, anh tròn mắt rồi suy nghĩ:

Rhy: " không lẽ đây là Pháp Kiều à?? "

Rhy: "  mà để ý, nhìn cũng hao hao bà Kiều thật "

Rhy: " không lẽ là bả thật à?"

Rhy: " thôi kệ đi, có gì chút nữa ổng về thì hỏi vậy "

Kiều: anh ơi..??

Rhy: sao vậy em?

Kiều: anh chơi với Pháp được không ạ??

Rhy: rồi rồi, vậy anh với em ngồi xem tivi nhé? Chịu không?

Kiều: dạ, chịu ạ

Rhy: ngoan quá^^

Nghe được câu trả lời của em nhỏ thì Rhy liền bế em nhỏ đến sofa rồi bật tivi mở kênh dành cho trẻ em cho em nhỏ xem:

Rhy: " ngoan thật "

Rhy: " vốn dĩ hồi nhỏ bả ngoan như này rồi hả ta?? "
_______________________

[ 19h00 ]

Lúc này cuối cùng anh cũng đã hoàn thành xong công việc của mình mà nhanh chóng đi về nhà của mình. Về đến anh vào nhà thì không thấy em nhỏ đâu cả chỉ thấy mỗi Rhy đang ngồi ở sofa mà bấm điện thoại mà thôi

Anh thấy Rhy đang ngồi lướt điện thoại mà không có em nhỏ bên cạnh thì liền thắc mắc mà hỏi Rhy:

Nus: ủa Rhy

Nus: bé Thanh Kiều đâu?

Rhy:  à, em nó ngủ rồi anh

Rhy: à mà, em hỏi cái này

Nus: sao em?

Rhy: em nó là bà Kiều đúng không?

Nus: ...

Anh đơ ra nhìn Rhy, vc, sao nó biết được hay vậy? Lúc anh định mở miệng ra để mà biện minh thì không còn kịp nữa rồi;

Nus: không có-

Rhy: anh khoải

Rhy: em biết hết rồi đấy

Nus: ...

Rhy thấy anh im như vậy là biết mình đã đoán đúng rồi. Anh thấy bị phát hiện ra như vậy thì liền tiến đến sofa rồi kể tất cả mọi thứ của Rhy nghe:

Nus: thì chuyện là [...]
_______________________

[ Tua ]

Rhy: à thì ra là vậy

Rhy: là sáng anh dậy là anh thấy bả như vậy rồi đúng không??

Nus: ừm...

Rhy: giờ cũng trễ rồi, nên thôi em về đây nha

Rhy: với lại để bả ngủ đi đừng kêu bả dậy nha

Nus: ừ, cảm ơn em để xíu anh chuyển 10 triệu cho

Rhy: nhớ nha anh

Nus: ừ, về đi, bye em

Rhy: bye anh

Chào xong thì cuối cùng Rhy cũng về, nhìn ra cửa 1 lúc rồi lại quay đầu lại chỗ cũ, bụng anh nó đánh trống rồi, mau ăn gì rồi tắm rồi nhanh chóng ôm em nhỏ ngủ thôi, mong rằng ngày mai em nhỏ trở lại như cũ chứ anh nhớ em nhỏ quá

Lúc đã ăn xong và tắm xong, thì anh liền mở cửa phòng ngủ mình ra thấy em nhỏ vẫn ngủ say sưa luôn, anh phì cười rồi nhẹ nhàng nằm kế bên em rồi thầm nghĩ:

Nus: " đúng là anh cũng muốn em như vậy thật "

Nus: " nhưng anh nhớ em nhỏ khi lớn hơn cơ "

Nus: " mai mau quay lại hình dạng cũ của em đi nhé, bé Kiều "

Nus: ngủ ngon..

Anh lúc này chồm người qua chỗ em rồi hôn nhẹ lên trán em rồi nằm xuống ngủ 1 giấc đến sáng hôm sau(thật ra là tại anh đuối quá nên mới vô giấc lẹ đấy)
_________________________

[ Sáng hôm nay ]

Anh đang ngủ thì bỗng cảm nhận được tay của ai đó đang ôm mình thì nhanh chóng mở mắt ra xem, quay qua nhìn thì đó là em. Vc anh mừng quá, em quay lại hình dạng cũ rồi aaaaa

Anh vui đến mức mà nhào đến ôm chặt em, làm em đang ngủ mà cũng phải giật mình dậy rồi hoang mang ôm lại anh:

Nus: trời ơi! Anh nhớ em quá..!

Kiều: ??
________________________

aaaaa, lụy quá😭 nhớ like đi nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro