Anh xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oki bbi ạ

Mở Regret nghe cho thêm phần cảm xúc nhe:3 kh cảm xúc thì cho sốp xin lỗi

[Cp: Rhyder x Captain]

Rhy: anh
Cap: cậu
______________

Dạo gần đây từ khi tham gia Anh Trai Say Hi thì bỗng nhiên lịch trình của anh với cậu nó dày đặc hơn hẳn so với trước đây. Chính bản thân cả 2 còn chả biết nữa, nhưng thôi kệ có show thì có tiền thôi

Nhưng show càng ngày càng nhiều làm anh với cậu chả còn thời gian bên nhau như lúc mới quen nữa và cả 2 dường như muốn có dấu hiệu của sự chán nản trong tình yêu rồi.. thấy cả 2 không còn mặn nồng như ngày lúc mới quen nữa, vừa về thì chỉ có đi tắm rồi đi ngủ thôi. Còn nhưng ngày rảnh thì dùng nó để đi chơi để mà giải toả hết các mệt mỏi trong người

Nói chung là anh và cậu thấy rằng tình yêu của cả 2 chắc sẽ không bền lâu thêm được nữa rồi:

Rhyder: Duy à

Captain: sao vậy anh?

Rhyder: anh thấy bản thân mình không còn tình cảm với em nữa rồi

Captain: h- hả..?

Cậu thắc mắc nghiên đầu nhìn anh rồi mở lời hỏi anh:

Captain: í anh là sao..?

Rhyder: là chúng ta kết thúc cho nhau đi...

Rhyder: anh hết tình cảm với em rồi

Captain: nhưng em còn yêu anh mà..?

Rhyder: đó là chuyện của em

Rhyder: em còn tình cảm với anh là chuyện của em còn anh thì đã nói rồi

Rhyder: anh hết tình cảm với em rồi, nên là chúng ta kết thúc đi..

Captain: ...

Cậu trầm lại cúi mặt xuống rồi ngước lên và nói lời cuối với anh:

Captain: em rời đi rồi thì đừng có mà hối hận khi mất đi em

Captain: em đã trông mong từ anh nhưng lại nhận lại con số 0

Captain: em thất vọng về anh, Quang Anh à..

Captain: từ nay xin anh đừng nhớ gì đến em nữa

Nói rồi cậu quay lưng lại với anh rồi đi lên phòng dọn dẹp đồ đạc để mà rời khỏi căn nhà mà cả 2 đang sống

Lúc dọn xong thì cậu đi 1 mạch lướt qua anh như 1 người xa lạ rồi rời khỏi nhà. Lúc cậu đi rồi thì anh ngồi thục xuống rồi ôm đầu mình:

Rhyder: a- anh xin lỗi

Rhyder: anh kh- không muốn em yêu phải 1 thằng chỉ quan tâm công việc như anh...

Rhyder: mong em tìm được 1 người xứng đáng hơn..

Tự thoại rồi bỗng mắt anh nó cay lên và anh đã khóc:

Rhyder: c- chết tiệt..!

Rhyder: đã dặn lòng đừng để nước mắt rơi rồi..

Rhyder: nhưng cố kìm nén mà vẫn không được nữa

Rhyder: đau đớn thế này..? Hối tiếc thế này vậy sao..?

Và thế là anh ngồi dậy rồi ra ngoài cửa hàng tiện lợi và mua "vài" lon bia rồi uống và tự thoại:

Rhyder: h- hức.. hic Duy ơi... Duy ơi

Rhyder: anh.. anh nhớ em...

Anh nốc thêm vài chai bia rồi khóc tiếp cho đến sáng, sáng đến thù bỗng cửa có 1 tiếng gõ từ ai đó anh không quan tâm rồi chỉ mời họ vào:

Khang + Luân: !

Khang: trời ơi Rhy ơi là Rhy

Khang: sao uống nhiều vậy..? Cap đâu?

Rhyder: đừng nhắc Duy nữa..

Luân: có chuyện gì giữa 2 bây sao??

Rhyder: tụi em kết thúc rồi

Nghe anh nói xong thì mắt của cả 2 tròn lên rồi hỏi anh:

Luân: sao mày với nó lại kết thúc

Luân: mày làm gì mà kết thúc như vậy?

Rhyder: do công việc dày đặc nên em không có thời gian ở với Duy

Rhyder: nên... Nên em mới kết thúc với em ấy..

Luân với Khang nghe vậy thì cũng chỉ lắc đầu ngao ngán với anh. Hôm nay Luân với Khang qua nhà anh để định hỏi thăm vậy mà lúc vào thì đã thấy anh như vậy rồi

Quay lại hiện tại, anh nói rồi tự mình bật khóc tiếp làm Luân với Khang có phần hơi hoảng rồi nhanh chóng dỗ dành anh:

Khang: thôi nào nín đi Rhy

Khang: tối qua thức khuya đúng không..?

Khang: lên ngủ đi để Khang với cụ Luân dọn cho

Luân: thằng Khang nói đúng rồi đó, mày lên ngủ đi để tao với nó dọn bãi này cho

Rhyder: vâng...

Anh nghe lời họ thì đứng dậy mà bước vào phòng mà nằm đặt lưng xuống chiếc giường size lớn giàng cho 2 người rồi ngủ

Cứ hễ anh nhắm lại thì anh cứ nhớ đến cậu, nên đều đó đã làm anh khóc thêm 1 trận nữa. Anh nhớ cậu, nhớ lắm rồi

Tầm khoảng 15h00 anh thức giấc rồi đi xuống nhà xem có ai không thì không có ai cả, sau khi Khang với Luân dọn dẹp bãi chiến trường của anh từ tối qua thì đã nhanh chóng đi về rồi

Anh ngơ ngác 1 hồi bất tỉnh dậy, anh nhớ lúc khóc xong do mệt vì thức từ tối qua đến giờ cộng thêm do khóc nhiều nên anh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ của mình

Đêm qua anh thật sự rất nhớ cậu, anh nhớ cậu rồi, anh nhăn mặt rồi nhanh chóng xuống dưới ra mà lấy con xe của mình để qua nhà của em để mà xin lỗi em chứ anh không chịu nổi được rồi
____________________________

[ Bên cậu ]

Sau khi dọn đồ về nhà của chính bản thân mình thì cậu bỗng nhiên ngồi thục xuống rồi khóc:

Captain: h- hức đồ hic quá đáng..

Captain: s- sau này hic hức đừng.. đừng gặp em nữa!

Nói xong tự mình khóc 1 cái oà lên rồi thiếp đi lúc nào không hay. Do mệt quá nên em có ngủ lố đến tầm 15h30, đang ngủ thì cậu nghe tiếng chuông bên ngoài thì liền bật dậy rồi ra cửa mở cửa, mở cửa ra rồi nhìn xem đó là ai, trước mắt em đó là anh em hơi bất ngờ rồi mở lời với anh:

Captain: anh qua đây để làm gì..?

Captain: chúng ta kết thúc rồi mà..?

Captain: mau về đi đồ tồi.. em không cần anh nữa

Nói rồi thì cậu định đóng cửa lại thì anh đã nhanh tay chặn lại rồi nhào đến ôm cậu 1 cái thật chặt còn tay còn lại luồng ra đằng sau đóng cửa lại, hành động của anh làm cậu có phần hơi bất ngờ rồi cũng nhanh chóng hiểu vấn đề mà đẩy anh ra:

Captain: bỏ tôi ra!

Captain: bỏ tôi ra đồ tồi!

Rhyder: anh xin lỗi

Captain: hả..?

Cậu dừng lại hành động của mình rồi để yên cho anh ôm, anh thấy cậu như vậy thì liền mở lời nói với cậu:

Rhyder: những lời tối qua chỉ là lời nói dối của anh...

Rhyder: thật ra nh vẫn còn yêu em..

Rhyder: làm ơn.. xin em.. xin em hãy quay lại với anh!

Captain: ...

Dứt câu thì anh càng ôm chặt cậu hơn, còn cậu thì không nói 1 câu nào làm anh hơi lo 1 chút nhưng rồi 1 hồi sau thì cuối cùng cậu cũng chịu mở lời trả lời anh, nhưng nó không phải là nói bình thường mà là vừa nói vừa mếu máo như sắp khóc tới nơi:

Captain: e- em..

Rhyder: thôi nào.. anh xin lỗi

Rhyder: anh hứa.. anh sẽ bù đắp tất cả nhưng vết thương mà em đã chịu vì anh..

Rhyder: nên là xin em.. hãy quay lại cuộc đời anh..

Captain: c- chắc không..?

Rhyder: anh hứa.. hứa cho cả oing trời biết rằng anh yêu Duy nhất trên đời này

Rhyder: nên là quay lại nhé..

Cậu nghe vậy thì cuối cùng cũng chịu đáp trả lại cái ôm của anh, 2 tay ôm chặt anh rồi oà khóc lên:

Captain: oa.. ư hức hức hic anh là đồ đáng ghét..! Oa hic

Rhyder: rồi.. rồi anh đáng ghét, anh sai rồi, anh xin lỗi Duy

Không nói câu nào nữa mà cả 2 vẫn ôm chặt nhau đến khi cậu vì khóc quá nhiều nên mệt quá thế là lâm ra ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh

Anh thấy cậu ngủ rồi thì liền bế cậu vào phòng ngủ rồi đặt cậu lên giường mà đắp chăn xong thì nhanh chóng đi ra ngoài

Cậu sau khi ngủ được 1 giấc thì thức dậy nhìn xung quanh để xem là mình đang ở đâu à là phòng cậu đây mà

Cậu ngơ ngác bước xuống giường rồi mở cửa đi ngoài phòng, vừa bước ra là hình ảnh anh đang ngồi trên sofa mà ngủ gục, cậu thấy anh như vậy thì cũng có xót nhẹ nhưng rồi nhanh chóng lấy chăn trong phòng mình rồi đem ra đắp cho anh:

Captain: "tại sao đến giờ anh vẫn nhớ em vậy Quang Anh..?"

Captain: "hay là do em quá yêu anh nên sinh ra ảo tưởng rằng anh cũng đang nhớ em..?"

Captain: "tại sao ta vẫn chưa nhận ra..?"

Tự suy nghĩ rồi tự mình rơi lệ tiếp, có lẽ cậu đã quá yêu anh rồi và cậu cũng hi vọng rằng anh cũng yêu cậu như cái cách cậu yêu anh

Nhưng mà cậu cũng đâu có ngờ rằng, bản thân anh cũng đã rất yêu cậu rồi nên là cậu khỏi cần hi vọng nữa
_____________________________

Huhu địt mẹ nay buồn vờ lờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro