Đừng tự trách nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oki aaaa

Và sốp xin được mượn idea của bbi nì nha McNhin520, cảm ơn nhiều ạ

[Cp: Lou Hoàng x Quân A.P]

Lou: anh
Quân: em
______________

Hôm nay anh lại bỏ em ở nhà 1 mình mà đi diễn nữa rồi chán ghia á.. Thôi chán thì mình cứ ở nhà xem cái gì vậy, nên là em quyết định mở Anh Trai Say Hi tập 6 để mà xem cho đỡ chán

Lúc xem đến khúc pick đội team thì em dường như bị ghẻ lạnh bởi mọi người vì chả ai chịu về đội của em cả trừ Kiều, kể cả anh còn không về đội của em nữa

Không phải là em không tôn trọng ý kiến của anh, vì anh với em đã cũng làm việc chung với nhau rồi nên là anh chỉ tìm 1 màu mới để làm mà thôi nên là em tôn trọng đều đó. Nhưng lúc quay với lúc về coi sao mà nó khác quá..

Lúc quay thì em cũng chỉ cười trừ rồi ôm anh 1 cái mà thôi. Nhưng lúc coi thì em lại thấy bị tủi thân. Hỏi sao em bị tủi thân á..? Đừng hòng tìm ra câu trả lời, bởi vì chính em còn chả biết tại sao em lại tủi thân nữa. Chắc hẳn là do chả ai đủ tin tưởng để pick 1 người đội trưởng như em ư?:

Quân: "không ai đủ tin tưởng mình đến vậy sao..?"

Quân: "sao vậy..? Mình có thể tự thay đổi mà..?"

Quân: "Tại sao không ai đủ tin tưởng mình vậy..? Tại sao vậy..?"

Em tự mình suy nghĩ rồi mắt em lẫn mũi em thì bỗng nhiên nó cay lên và rồi em đã rơi lệ.. em khóc, khóc vì tủi thân, khóc vì cái cảm giác lủi thủi 1 mình mà chả ai chọn. Em bấm dừng video đang xem dở rồi chùm chăn kín mít rồi khóc như 1 em bé

Lúc em khóc thì cũng là lúc anh đã hoàn thành xong công việc của mình rồi, anh vừa cởi giày vừa gọi tên em:

Lou: bé ơi

Không thấy câu trả lời từ em thì anh lại gọi thêm 1 cái nữa thì vẫn không thấy em:

Lou: "gì kì vậy ta..?"

Lou: "bình thường là em ấy ra đón mình mà ta..?"

Lou: Bé ơi!

Lou: Em nhỏ ơi!

Anh lúc này hơi hoảng rồi, anh nhanh chóng đi vào phòng ngủ để tìm em, vừa vào phòng thì thấy em nằm chùm chăn kín mít từ đầu xuống chân không chừa 1 chỗ nào cả. Anh nghe thấy thút thít của em vậy thì liền hoảng mà chạy đến giường rồi không nói không gì mà nắm lấy chiếc chăn em đang chùm rồi giựt 1 cái dứt khoát ra, em đang khóc thì thấy anh giựt cái chăn rồi vậy thì cũng giật mình quay qua nhìn anh nhìn xong thì cũng quay đầu lại chỗ cũ mà khóc tiếp

Còn anh thấy em vậy thì vứt cái chăn mới giựt sang 1 bên rồi ngồi xuống giường mà ôm em mà hỏi:

Lou: ai làm em buồn sao..?

Lou: hửm? Người đẹp của anh?

Em nghe được nhưng không trả lời anh mà vẫn tiếp tục khóc, còn anh thấy em vẫn khóc như thì cũng tự giữ bình tĩnh lại rồi dỗ dành em tiếp:

Lou: em khóc mãi như vậy là không được đâu..

Lou: em khóc vậy mắt sưng lên là xấu lắm đấy..

Lou: ngoan, nghe lời anh.. mau nín ngay..

Quân: v- vâng.. vâng

Giọng em run run rồi cũng chịu quay mặt qua nhìn anh, trước mặt anh giờ là hình ảnh em khóc đến sưng mắt rồi, anh nhăn mặt rồi dùng tay mình áp lên má em để chùi đi nhưng giọt nước mắt ấy:

Lou: đúng rồi, Quân của anh giỏi lắm

Lou: giờ trả lời anh nghe, sao em lại khóc..?

Quân: ...

Thấy em không trả lời thì anh cũng gần như là hơi bất lực rồi, anh buông tay mình của má em rồi với tay tới tủ đầu giường để mà lấy khăn giấy cho em, thì lúc định lấy thì anh thấy điện thoại em đang sáng, tò mò cầm lên xem em đang xem gì. Anh nhìn vào màn hình điện thoại rồi bỗng khựng lại vài nhịp, thì ra em khóc vì nó:

Lou: ...

Quân: anh ơi..

Lou: hả..? À.. anh đây

Lou: cho anh xin lỗi..

Quân: ?

Nghe anh nói đến đây thì em liền khó hiểu rồi hỏi anh:

Quân: vì chuyện gì ạ..??

Lou: cho anh xin lỗi vì lúc đó đã không chọn em..

Lou: anh thấy tự trách bản thân vì đã làm em khóc như vậy

Lou: cho anh xin lỗi.. cho anh xin lỗi.. cho anh-

Đang nói dở thì anh liền bị 1 ngón tay nhỏ áp lên môi của mình:

Quân: suỵt

Quân: anh không có lỗi.. nên là đừng tự trách mình..

Lou: nhưng-

Quân: việc anh không pick em thì nó là quyết định của anh mà..?

Quân: anh và em đã làm việc rất nhiều rồi nên việc anh đi tìm 1 màu mới cho bản thân thì nó cũng đâu phải là lỗi của anh..? Phải không..?

Lou: ...

Quân: đừng tự trách bản thân mình khi nhìn thấy em khóc như vậy..

Quân: việc em khóc như thế là vì do em bị suy nghĩ nhiều mà thôi..

Quân: nên là xin anh đừng tự trách bản thân mình nữa..

Thôi em ơi, xin em hãy im lặng đi! Bởi vì em càng nói thì em chỉ càng làm anh xót hơn thôi!
____________________________














______________________________

"em biết không?"

"em càng nói thì anh lại càng xót em hơn mà thôi"

"nên là xin em, đừng bao giờ nói những lời đấy nữa.."

"muông vạn lần, anh xin em.."

"đừng bảo giờ nói những lời đó nữa"

"Dù em có nói thì anh vẫn xót cho người đẹp của anh mà thôi.."

"cảm giác anh bây giờ nó khó tả lắm.. nhìn em vẫn lạc quan như vậy thì anh..."

"Thôi, nên là xin em.. đừng.. đừng bao giờ như vậy nữa"

"Xin em, hãy yên phận làm 1 em người yêu nhỏ tuổi luôn tươi cười và hay buông những lời vui tươi đến anh để anh cười mỗi ngày.."

"chứ không phải là 1 em người yêu nhỏ tuổi hay suy nghĩ tiêu cực rồi tự dày vò bản thân mình như vậy"

"Anh chỉ mong rằng, người đẹp của anh sẽ luôn tươi cười thay vì là buồn bã.."
_______________________________
















____________________________________

Hôm qua là vui nhưng vt buồn nên nay buồn vt buồn cho đọc nè=))

Để chap sau bù chap H cho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro