Tui viết ngọt dở lắm:'))) nên là viết cho dở thì cho tui xin lỗi nhaaa:'((
[Cp: Dương Domic x Phạm Anh Duy]
Dương: Nó
Duy: anh
_______________________________
Sau khi công bố những người bị loại ở livestage 2, những cái tên phải chia tay với chương trình gồm: Tage, Đỗ Phú Quí, Nicky, Công Dương, Phạm Đình Thái Ngân và anh
Khi công bố kết quả anh sẽ chia tay với chương, nó như suy sụt, đứng 1 góc mà lặng lẽ khóc không dám nhìn anh, lúc anh khều tay kêu thì nó mới dám tiến tới mà ôm anh
Nó xót anh đến mức mà ôm anh cứng ngắt, ôm mãi chả chịu buông ra. Anh bất lực cười trừ rồi, thì thầm với nó:
Duy: 'thôi nào Dương, ráng buông anh 1 chút xíu nhé?'
Duy: 'Tí nữa mình kết thúc buổi quay rồi anh cho em ôm đã nhé? Dương?'
Dương: 'Dạ...'
Nghe anh nói như thế thì nó cũng nghe lời mà buông anh ra
___________________________
Sau khi kết thúc buổi quay, nó liền chạy đến bên anh mà trao cho anh 1 cái ôm đầy bất ngờ từ sau lưng khiến anh giật mình
Anh giật mình 1 lúc thì cũng nhanh chóng bình tĩnh lại mà an ủi nó
Duy: anh bị loại anh chưa khóc vậy mà sao em lại khóc? Nín nào Dương
Anh dùng 2 tay áp vào má nó mà quệt đi 2 hàng lệ đang chảy xuống từ mắt nó
Từ khi nào 2 người họ trở nên thân thiết vậy? Thì là từ cái ngày còn trong nhóm Sóng Vỗ Vỡ Bờ đó, thì anh và nó dây dưa kha khá nhiều nên nó nảy sinh tình cảm với anh rồi
Sau khi kết thúc livestage 1 thì nó có chủ động tỏ tình anh. Mà may sao, anh cũng có trường hợp giống nó
Là trong thời gian đó anh cũng nảy sinh tình cảm giống nó. Nhưng anh giấu, tại anh sợ nếu nó biết thì nó sẽ ghê tởm anh
Nhưng anh cũng đâu ngờ là nó cũng yêu anh đâu? Nên ngu gì mà không đồng ý?
Và chuyện anh và nó yêu nhau thì chỉ mới công khai cho 30 anh và MC Trần Xìn biết thôi, còn cộng đồng mạng thì chưa
Tại anh sợ, nếu công khai thì nó sẽ bị chỉ trích nên anh có nói với nó rằng: "yêu đừng công khai với cộng đồng mạng nhé? Dương"
Tuy nó có phần hơi buồn vì anh không chịu công khai nhưng nó cũng có nỗi sợ như anh vậy, nên thôi cứ không công khai mà yêu nhau thật lòng là được rồi:
Dương: hic... Ức hức.. em muốn được ở bên anh...
Duy: nhưng về nhà là em vẫn gặp anh mà?
Nhìn sụt sịt vì anh mà thấy thương, nó ôm anh cứng ngắt. Rồi khóc bù lu bù loa vì anh
Anh cũng bất lực mà vừa quệt nước mắt nó vừa ôm nó dỗ dàng
Dương: nhưng hic... em ức.. hức... muốn được ở bên anh bất kể ở đâu mà...
Nghe nó nói vậy thì anh lại phì cười mà xoa đầu nó:
Duy: Thôi đi ông cố! Ráng mà không có anh thì nhớ quay tốt nha
Duy: quay xong, nếu có mệt thì đợi lúc về nhà, anh cho em ôm đến khi nào cũng được
Duy: Dương của anh giỏi và mạnh mẽ mà...
Duy: Thôi nín đi Dương, nếu Dương có nhớ anh thì lúc kết set quay thì điện thoại về cho anh
Dương: nhưng hic... Hức.. hức em vẫn muốn được ở bên anh mà...
Nghe nó nói đến thế thì mũi anh nó cay lên, anh không ngờ nó yêu anh nhiều dến thế:
Duy: khóc cũng không giúp ít cho em đâu Dương...
Duy: Kết quả đều có hết rồi... Dù em có khóc thì vẫn không thay đổi được nó đâu
Duy: anh về nhà trước đây, nên là chút nữa mà em có về, thì về đến đi anh cho Dương ôm tiếp Dương nhé?
Duy: về ôm anh rồi khóc cho đã, anh cho em khóc mà với lại ở đây còn rất nhiều người ở đây lắm
Duy: Đặc biệt là fc của anh và fc em đấy
Duy: nếu mấy bạn đó thấy em khóc thì mấy bạn đó xót em lắm đó và anh cũng vậy...
Duy: Nên là nín khóc nhé?
Duy: ngoan buông anh ra đi, về ôm anh rồi khóc cho đã nhé, Dương?
Duy: Dương của anh nghe lời với yêu anh mà đúng không?
Nó đắn đo 1 chút thì cũng chậm rãi thả lỏng cái ôm của mình và buông anh ra:
Dương: anh hứa nhé...
Duy: ừ, anh hứa
Anh nói xong cũng liền hôn lên má nó 1 cái rồi quay lưng đi. Nó nhìn theo bóng lưng anh đang đi xa dần
Mắt nó không kìm được những hạt lệ màu trong suốt. Nó cứ thế thi nhau rơi xuống và nó lại khóc nữa
Lúc này, tình cờ Kiều cũng đi ngang qua thì nghe tiếng sụt sịt của nó mà thắc mắc mà qua an ủi nó:
Kiều: sao? Sao khóc? Tiếc anh Duy đúng không?
Dương: ừ...
Nó đáp lại Kiều 1 cái, Kiều tiến lại gần nó mà dùng tay của mình để mà xoa lưng nó như 1 lời an ủi
Kiều thấy được bản thân Kiều trong nó vậy, có lần Kiều cũng đã từng như vậy ở 1 chương trình nọ, nên là Kiều hiểu được tâm trạng của nó như thế nào:
Kiều: thôi nín đi anh, Duy với anh ở cùng nhà mà đúng hông?
Kiều: Về nhà mà ôm ảnh khóc
Kiều: em cũng hiểu được tâm trạng này của anh mà, em cũng đã từng như vậy đó
Kiều: Nhưng mà em đã vượt qua được nó rồi
Kiều: nên là đừng buồn nhe, dù không gặp được ở chương trình nhưng vẫn có thể gặp bên ngoài mà? Đúng không?
Dương: ừ...
Nó không nói 1 câu gì ngoài ừ, Kiều thấy vậy đành bỏ tay khỏi lưng mà rời đi
_______________________________
Sau khi giao lưu với fc của mình xong, thì nó liền đi 1 mạch ra hẳn đến xe của mình mà về
Chiếc xe đang lăn bánh trên đường và nó vừa lái vừa nhớ nhung đến anh
Rời anh mới chỉ có 3 tiếng thôi đấy mà đã nhớ anh rồi, giờ anh bị loại rồi không biết nó sẽ nhớ anh đến mức nào nữa, haizz...
Về đến nhà, nó liền phóng thẳng vào nhà khiến cho anh đang ngồi trên sofa mà còn giật mình
Dương: anh bé ơi..!.! Em nhớ anh!
Vừa nói vừa phóng đến chỗ anh, chưa kịp để anh hiểu chuyện thì nó đã ôm anh dụi vào hõm cổ của anh rồi
Anh ban đầu có hơi bất ngờ đấy nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại rồi ôm nó lại:
Duy: em vất vả rồi Dương, mừng em về nhà
Dương: dạ...
Nó ôm anh nãy giờ cũng được 5 phút rồi, nhưng anh cũng mặc kệ, vì ban nãy khi còn ở cánh gà thì anh đã lỡ hứa với nó rồi nên không thể nuốt được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro