01 : Hoàng hôn lu mờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Thành An như thường lệ, cứ hết tiết lại cùng Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy, hai thằng bạn thân chí cốt kéo nhau xuống canteen gặm nhấm đồ ăn.

Từ sáng đến giờ chả bỏ một chút gì vào bụng, thế nhưng ba đứa lại chỉ kêu mấy ly trà chanh rồi ngồi đó tám chuyện với nhau, hóng hớt mấy drama của trường. Được tầm vài phút, nhóm của Nguyễn Thái Sơn và Phạm Anh Quân cùng tham gia.

-Ngày mai kiểm tra rồi, thằng nào cho tao mượn vở chép bài với. Đức Duy mặt mày mệt mỏi chán chường, kêu than đám bạn. Nó thực sự muốn làm lơ chuyện này mà cứ vui tươi như thường. Nhưng cũng chẳng tài nào thoát nổi.

-Ngu mày, từ đầu năm tới giờ mày có chép tí gì đâu. Giờ thì chết nha con. Thành An bên cạnh vỗ vỗ vai nó, khinh bỉ cười, gần như không mảy may đến ánh mắt tuyệt vọng của nó.

-Toán thì đâu đó 2 quyển vở 150 trang, nếu mày muốn tao sẽ cho mượn. Thái Sơn hùa theo Thành An, dập tắt mọi hy vọng của Đức Duy. Làm nó xém nữa lăn đùng ra ngất xỉu. Nó cảm thấy mình thật ngu ngốc khi đã đâm đầu vào cái lớp chuyên tự nhiên này.

-Huhu, thằng nào cứu tao... 

-Hết cứu bạn ! Quang Anh vùi dập nốt.

-Captain ơi là Captain. Mày đã làm cái đéo gì suốt 3 tuần qua vậy ? Bộ mày thù môn toán đến vậy hay sao mà không chép một tí gì ? Mày phải biết là toán là cái môn học nặng nhiều kiến thức nhất rồi chứ. Đằng nào tụi mình cũng là học chuyên tự nhiên mà. Anh Quân bất lực, giờ thì chẳng biết giúp nó làm sao. Biết mình học chuyên tự nhiên rồi mà lại lười học toán. Đúng hết cứu.

-Đúng, tao vẫn thù môn toán đấy. Nhưng giờ làm sao cứu tao với. Không thầy sẽ kill tao mất.

-Những lúc như thế nàu chỉ cần nở mộ nụ cười tự tin...

-Thôi bớt xàm lol đi mày. Thái Sơn ngắt lời Thành An.

-Cap, thôi thì mày cùng lắm nghỉ học là được.

-Điên mày !

-Captain, vậy để tớ giúp cậu. Tớ có thể... Huỳnh Hoàng Hùng tốt bụng chưa kịp mở lời, lập tức đã bị Thái Sơn nhét vào miệng nguyên cây kem socola làm cậu bạn ú ớ mất vài phút.

-Mày cấm ! Tự làm tự chịu đi. Jsol gầm gừ.

-Đừng lôi người khác vô.

-Không, Quang Anh ơi cứu tao đi.

-100 củ 500k. 

-Nhà mày giàu sao cứ bắt nạt người ta hoài thế ?

-Đâu có đâu, tớ đâu có như ai kia đến trường với đồng hồ 7 tỉ hay ai kia đi xe sang phiên bản giới hạn mới nhất hoặc ai kia nữa đi đôi giày trăm triệu đâu ? 

Negav, Quân Ap và Jsol đồng loạt sặc nước.

-Thế mày cũng mặc áo khoác hàng hiệu chứ nhiêu ? Captain hỏi văn lại, lông mày nhếch lên, môi bĩu ra.

-Cái này bình thường thôi...

...

Bóng chiều tà in trên thảm cỏ xanh, Captain ngồi thẫn thờ trong sân bóng đá của trường, bơ vơ lạc lõng với gió thổi hiu hiu. Thật tồi tệ. Cùng lắm thì nó gắng chép được đến đâu thì chép rồi chịu cho thầy phạt vậy. Đằng nào cũng do nó lười, không chịu chép bài đầy đủ. Đã làm sai thì phải chịu thôi. Buồn thì buồn nhưng có cách nào khác đâu. Hạnh kiểm bị hạ thì mẹ buồn mà học bạ chắc cũng chẳng tươi sáng là gì.

"Anh thực sự ngu ngốc !"

-Captain ! 

Captain giật mình ngoái đầu lại nhìn. Là Rhyder. Trên tay là 2 quyển vở dày cộp và một túi trà sữa.

-Rhyder ? Mày làm gì ở đây ? Không về đi à ? Captain bất ngờ hỏi, Rhyder đâu có học thêm chiều, lên đây làm gì ?

-Này, tao chép cho rồi. Yên tâm, đủ bài và không tính tiền đâu.

Đức Duy ngạc nhiên chớp chớp mắt, im lặng bất động như không hiểu cái gì đang xảy ra. Ủa ? Nay Quang Anh nó bị đập đầu vào đâu hả ta ? Sao tự nhiên...

Rhyder ngồi xuống bên cạnh Captain, bật cười trước vẻ mặt hoang mang của nó rồi đưa cho nó 2 quyển vở kia lẫn túi trà sữa.

Một khung cảnh tĩnh lặng và yên bình. Tiếng gió ngân nga thổi tung hàng cây lá vàng héo úa khắp nơi.

-Sao ? Không nhận hả ?

-Ấy, đâu. Cảm ơn bạn Rhyder nhiều. Yêu bạn nhất. Captain lắc đầu, vội vàng ôm chặt lấy Rhyder cảm ơn tới tấp. Không nhận cái gì chứ ? Nó đâu có ngu. Trời ơi 4 năm chơi với đám bạn chưa thấy khi nào có đứa tốt với mình đến như thế. Không cần biết nay Rhyder bị sao, nhưng trước tiên thì cứ phải cảm ơn nó trước đã. Vui vẻ đến nỗi Đức Duy hoàn toàn không nhận ra, tai Rhyder đang đỏ ửng từ khi nào.

-Mà mày chép cho tao vậy có mỏi tay không ? Cả trà sữa nữa. Captain buông Rhyder ra, chợt lo lắng hỏi thăm.

-Không, tao quen rồi. 

Captain gật đầu, dù không hiểu ý nghĩa câu nói đó lắm. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, nó tự nhiên thấy tim mình đập nhanh dữ dội, đầu óc choáng váng như bị say. Cả nền hoàng hôn lấp lánh kia ấy, như cũng dần lu mờ đi trong mắt nó trước nụ cười tươi của Rhyder.

...

-Ối dồi ôi, tao đang chứng kiến cái đéo gì đây hả trời ? Hú hú ! Ở trên sân thượng trường, Negav đang hú hét ầm ĩ như thằng thần kinh khi nhìn thấy thước phim lãng mạn ở sân bóng đá trường. Thật may mắn khi nó đã đồng ý phụ giúp Hieuthuhai và Hurrykng hôm nay, đến trường trong bài thuyết trình của hai thằng đấy. Phụ xong là nó biến lên sân thượng hóng gió liền luôn. Ngờ đâu bắt gặp ngay cảnh này. Thế là nó tiện thể Livestream luôn cho hội anh em hiện đang không có mặt tại hiện trường.

-Wtf ? Vừa từ thư viện lên, Quân AP cũng kịp thời đúng thời điểm để được xem trực tiếp. Nó chẳng thốt ra từ gì ngoài từ kia nổi. 

-Quân, mày chưa về luôn ?

-Ngu đéo gì về ! Trời ơi nhìn hai đứa nó tình quá ! Tưởng đâu người yêu không á !

-Thì sắp yêu nhau tới nơi rồi còn gì ? 

-Ừ...

...

Trần Đăng Dương ngồi gõ từng phím đàn piano, hát lên những giai điệu quen thuộc của những ca khúc nó tự sáng tác. Thật thoải mái làm sao. Giờ thì nó có thể tự nhiên mà thể hiện nỗi niềm của bản thân qua những bài hát này. Thay cho việc chửi bới trong lòng.

Cạch !

Đăng Dương giật mình ngưng đánh đàn, ngước nhìn mấy quấn sách bị rớt xuống của cậu học sinh đang có vẻ khá lúng túng.

-Anh xin lỗi. Cậu học sinh đó nhanh nhặt lại mấy quấn sách, cúi người xin lỗi.

-Ấy, dạ.. em.. à.. ờm.. Không có gì đâu anh. Đăng Dương sau một hồi ấp a ấp úng cuối cùng cũng nói ra được điều mình muốn. Vấp lên vấp xuống như thường lệ. Bất ngờ thì cũng có đấy, nhưng nó tự hỏi anh ấy đã ở đấy từ khi nào ?

-Anh... học thêm chiều nay ạ ?

-Ừ, vừa tan được một lúc. Xin lỗi vì ban nãy, anh có tình cờ qua đây... Anh thấy tiếng hát của em rất hay, nên cũng đứng lại nghe...

-Anh nói thật sao ? Bỏ qua chuyện anh ấy là ai, Đăng Dương hiện đang khá xúc động. Đây có lẽ là lần đầu tiên, có người khen nó hát hay ngoài bố mẹ nó. Mấy thằng mất dạy kia trừ Hùng Huỳnh lúc nào cũng làm bộ chê bai đủ kiểu, dù nó biết tụi nó chỉ content cho vui thôi nhưng được nghe một lời khen thật sự, đàng hoàng vẫn làm nó rất hạnh phúc. Tuy nghe có vẻ hơi lạnh lùng và khó gần nhưng lời anh ấy nói, sự chân thành thể hiện rõ.

-Phải, ca khúc em vừa hát, em tự sáng tác sao ?

-Vâng, ờ... ca khúc... ờm... em, có thử sáng tác một chút ạ.

...

Dương Domic đầu óc như trên mây, vừa đi về vừa mải mê suy nghĩ đến người anh khóa trên ban nãy.

-Anh ấy tên gì ấy nhở ? Ờ... a... Hiếu !

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro