|19|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Đức Duy muốn giận Nguyễn Quang Anh lắm rồi.

Anh vừa đi với một người, trông đẹp lắm, có phải bạn đời của anh không vậy ? Cộng thêm vụ hôm trước đi chơi rồi bỏ cậu lại một mình khiến Duy muốn khóc đến nơi rồi.

Nhưng làm gì có tư cách để ghen. Đức Duy biết Quang Anh coi cậu là em trai, không hơn không kém. Nhưng giờ mà bảo bỏ thì không được, Đức Duy xin giơ tay đầu hàng nhé.

Phận bò tót mà, thấy cờ đỏ chỗ nào là đâm đầu vào chỗ đấy.
________________________________

Rhyder - Captain

Bé ơiiiii
Em sao thế ?
Mấy hôm nay k thấy em

Dssjkmzaahjjook (X)
Anh đừng thế (X)
Em không giận nổi mất (X)
Không có gì đâu
Em bình thường mà
Dạo này em hơi bận

Xuống dưới sảnh chung cư gặp anh

Dạ ?

Anh muốn gặp em chút
Được không ?
______________________________

Chiến thần dại trai gọi tên Hoàng Đức Duy, vừa hạ quyết tâm không nói chuyện với người ta mà giờ phóng thẳng xuống nhà dù đã hơn mười giờ tối. Quên luôn Thành An cũng đang ở cùng với mình.

_Duy, mày đi đâu giờ này ?

_Tao...đi mua xíu đồ thôi, lát tao về.

Thành An nhìn thằng bạn mình ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà là hiểu ngay có chuyện gì rồi. Nó móc điện thoại mà nhắn vào group chat, để Đức Duy một mình là phương án vô cùng tồi tệ.
________________________________

Có hiếu với trai

Negav
Ê ae
Có biến có biến
Thằng Duy đi với ông QAnh

Jsol
Ưtf ????
Hơn 10h tối rồi còn đi đâu nữa ?????

Negav
Thì z mới báo cho cm nè
T đang chạy xuống coi 2 khứa đó đi đâu
Có gì t báo cho

Quân AP
Thg Sơn đứng trước cửa đi
T phóng xe qua đón

Jsol
Khỏi
T đang ở gần nhà thg Duy r
Để t đi qua đó luôn

Negav
T với con Kiều đi chung nha

Phap Kieu
Má m lái xe thì bỏ điện thoại xuống

Hải Đăng Doo
Mấy đứa trời đánh
Bớt ồn được không ?
_______________________________

Khung cảnh hiện giờ trên con phố, ừm, hơi bị hỗn loạn vì cái nhóm trời đánh này nhỉ. Thái Sơn và Anh Quân đi hai con xe motor ba bánh đang vặn ga vèo vèo, bốc đầu hơn thua nhau. Hải Đăng chạy xe máy đằng sau không thèm ngăn cản mà còn bật máy livestream, hú hét cổ vũ để khích cho hai đứa đang chạy xe đằng trước hăng máu hơn.

_Thằng Quân chịu thua đi, tao nhanh hơn mày rồi.

_Đéo có đâu, còn lâu nhá.

_Đúng rồi Sơn ơi, mày ép nó vô lề rồi bốc đầu cho nó sợ chơi.

Thành An bên này cũng không vừa gì mà liên tục tăng tốc đuổi theo ba đứa đi trước. Nếu không có Thanh Pháp ngồi sau cản lại thì có lẽ nó cũng đã gia nhập cuộc đua này rồi.

_Bà nội mày An ơi, chạy chậm chậm lại.

Cả con phố lúc mười giờ đêm bị oanh tạc bởi tổ đội trẻ trâu này, không biết là đi theo dõi hay đi cháy phố nữa.

_Ê ê, ông Quang Anh với thằng Duy tấp vô lề rồi kìa, phanh lại.

________________________________

_Anh muốn nói gì với em ?

_Em còn giận anh à ?

Không, em làm gì có tư cách để giận anh.

_Em không giận.

Đức Duy gằn từng câu, có phải Quang Anh muốn trêu cậu không vậy ? Hẹn ra nói chuyện mà im lặng đến hết buổi à ?

_Đức Duy, nhìn anh, em giận anh vì cái gì ?

Quang Anh ép người nhỏ hơn ngẩng mặt lên nhìn mình, tay anh nắm chặt cổ tay ngươi kia, không để cậu có đường thoát thân.

Cổ tay em gầy quá rồi.

_Hức....

Hả ?

Em khóc à ?

Mắt Đức Duy hơi ướt nước, trong một tích tắc, những cảm xúc tiêu cực của cậu không kiểm soát được mà bùng lên. Không phải chỉ khóc vì Quang Anh đâu, cậu khóc vì bản thân nữa. Có mạnh mẽ như thế nào thì khi nhìn thể trạng yếu đuối vì bệnh của mình thì cũng không vui nổi đâu.

Hoàng Đức Duy không biết quan tâm đến bản thân mình, hay chính xác hơn là không được dạy điều đó. Vốn dĩ sinh ra trong gia đình mà cả cha lẫn mẹ đều không quan tâm đến cậu đã là một sự thiệt thòi lớn rồi. Cậu hay thức khuya, ngủ không đủ giấc, bỏ ăn thường xuyên khiến cơ thể suy nhược trầm trọng. Tình trạng bệnh cũng kéo dài khoảng hai năm rồi.

Đương nhiên, lũ bạn thân cũng có khuyên rồi chứ, nhưng cái quan trọng là Đức Duy không chịu nghe. Sống như thế có ngày phát bệnh ra đấy con ạ.

_Anh xin lỗi....

_Anh không có lỗi mà...hức-

_Nếu em khóc, lỗi đều là của anh.

Gớm nữa, đã yêu chưa mà dỗ nhau ngọt xớt thế ?

Với lại, thằng nào bảo trêu cho vui nhỉ ?

_Muộn rồi, anh đưa em về.

Quang Anh ôm người nhỏ hơn, để đầu người kia gục lên vai mình. Có lẽ anh thật sự muốn che chở cho em bé dễ thương này mất rồi. Nói anh tự vả thì đành chịu thôi.

_______________________________

_Mày ngồi lui ra hộ bố, năm đứa chen chúc trên một cái ghế đấy.

_Tao tưởng xem phim Hàn không đó.

_Eo ơi ôm nhau kìa, trông ngứa mắt.

Tình hình hiện tại là năm đứa đang phải chen chúc trên cái ghế đá của công viên để hóng chuyện của đôi gà bông. Mỗi đứa một câu làm không khí yên ắng ban đêm biến thành cái phiên họp chợ của mấy bà hàng xóm.

_Ê, đèo nhau về rồi kìa.

_Có chạy theo nữa không ?

_Thôi đi về đi, cỡ thằng Duy dỗi được 30 phút là tao thấy mừng lắm rồi.

End|19|

Tôi bị yếu nghề, viết cứ ấy ấy sao á 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro