Anh trai bị bệnh 😷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối hôm qua Kim Taerae trở về nhà, từ trên xuống dưới ướt như chuột lột. Nhìn ngoài trời mưa to, không cần phải hỏi thì cũng biết là cậu chàng đội đầu trần chạy mưa về nhà.

Mẹ Kim nhìn con trai lớn, lắc đầu ngán ngẩm:

    " Mẹ đã dặn đi dặn lại là dự báo thời tiết báo mấy hôm nay sẽ có mưa, thế mà không đem theo ô là thế nào? "

Kim Taerae ái ngại nhìn mẹ, gãi gãi đầu đáp:
    
     "....Thì là...con quên mất"

Hanbin từ lúc nãy đến giờ đứng
một bên mẹ Kim, đột nhiên mở miệng:

     " Anh Taerae ăn không quên rồi ngủ không quên, mà mỗi việc mang theo ô cũng quên mẹ nhỉ?"

Chao ôi! Xem cái giọng nhại lại mẹ Kim mỗi khi phàn nàn anh trai cũng giống i xì đúc nữa cơ.

Mẹ Kim nghe em nói thế thì bật cười:

    " Ừm, anh Taerae hư thật, không có ngoan như em Binie ha!"

    " Thôi không nói nữa, Taerae lên tắm rửa rồi thay quần áo đi, tránh để bị cảm."

Kim Taerae gật đầu ' vâng' một tiếng rồi hướng phía cầu thang bước đi. Hanbin thấy thế thì lẽo đẽo theo anh trai.

    " Binie tắm cùng anh Taerae nhé? Rồi Binie giúp anh kì lưng, gội đầu nữa ha."

    " Được thôi."

-----------------------------------------------------------

























Kiểu gì cũng không tránh khỏi, y như rằng sáng hôm sau Kim Taerae bị ốm thật.

Mẹ Kim đứng sát bên giường nhìn con trai lớn sắc mặt nhợt nhạt, không còn miếng sức sống đang ngậm cây nhiệt kế trong miệng.

    " Tận 39°C cơ đấy!"

Không gian im lặng được một hồi lâu, thì 'cốc, cốc, cốc':

    " Anh Taerae ơi...."

Hóa ra là Hanbin, cậu nhóc sáng sớm đã  chạy đi tìm anh trai rồi đấy!! Cánh cửa được đẩy ra, cu cậu nhìn vào trong phòng, thấy anh trai nằm trên giường, còn mẹ Kim đang đứng bên cạnh, khó hiểu đi tới:

    " Mẹ ơi, anh Taerae bị làm sao vậy ạ?"

Mẹ Kim xoa đầu con trai nhỏ, đáp:

    " Anh Taerae hôm qua dầm mưa về nhà nên giờ bị ốm mất rồi."

Nghe anh trai bị bệnh, mặt cậu nhóc lo lắng trông thấy rõ, kéo tay mẹ hối thúc:
 
    " Vậy mẹ mau mau đưa anh Taerae đi bệnh viện đi ạ, anh đau đấy."

Trong suy nghĩ của một cậu bé 5 tuổi, thì bệnh, bị đau là phải đi bệnh viện, được bác sĩ khám là sẽ hết ngay.

Biết cu cậu lo lắng cho anh trai, mẹ Kim xoa đầu an ủi em:

    " Binie đừng lo, mẹ đi mua thuốc cho anh Taerae uống là anh sẽ khỏe lại ngay thôi."

Nói xong liền quay sang đỡ con trai lớn, để cậu tựa lưng vào thành giường, dặn dò:

     " Nẹ nấu cháo rồi, bỏ tiêu có hơi nhiều để nhanh hạ sốt, chịu khó ăn hết đi nghe chưa!...Ừm còn Binie giúp mẹ 'trông' anh Taerae ăn hết cháo nhé? Có được không?"

Cu cậu đứng một bên giường, cầm lấy tay anh trai xoa xoa rồi gật đầu cái rộp với mẹ:

     " Dạ."

Mẹ Kim xoa đầu con trai nhỏ một cái rồi bước ra khỏi phòng.

Thấy mẹ đã đi, Hanbin liền trèo lên giường, rồi ngồi xuống bên cạnh anh trai:

     " Anh Taerae có đau ở đâu thì nói với Binie nhé, đừng sợ! Binie đưa anh đi bệnh viện."

Kim Taerae mệt thì mệt, nhưng nghe đứa em trai bé bỏng lo lắng hỏi han anh trai cũng cười nhẹ một cái, đưa tay véo má em:

     " Anh đau ở tay, Binie có cách nào giúp anh hết đau không hả?"

Cậu nhóc nghe anh trai kêu đau, thì mau chóng lấy bàn tay bé xíu của mình cầm lấy tay anh, thổi phù phù vài cái:

     " Cơn đau mau mau biến đi, đừng làm anh Taerae đau nữa nhá, tội anh lắm."

Kyoo!! Kim Taerae cảm thấy mình như đang bơ trong biển mật ong vậy đó:

     " Hanbinie có phép thuật à, tay anh hết đau rồi này, thần kì ghê."

Cu cậu nghe anh trai khen thì khoái ra mặt luôn, nhưng mà vẫn không quên nhiệm vụ mà mẹ Kim giao đâu nhé.

      " Anh Taearae ăn cháo đi ạ, cháo mẹ nấu cho anh, để nguội không ngon đâu á."

Kim Taerae lắc đầu ngán ngẩm trả lời:
 
     " Để 1 lát nữa anh ăn cũng được."

Cậu nhóc nghe anh trai không chịu ăn, liền kịch liệt lắc đầu phản đối ngay:

     " Không được, anh Taerae phải ăn cháo mới mau hết bệnh được! Hay...để Binie đút cho anh nhá?"

Không đợi anh trai phản ứng lại, cu cậu đã cầm bát cháo trên tay, múc một thìa cháo, thổi mấy cái rồi đưa đến trước miệng anh:

     " Anh Taerae nói ' a ' đi."

Dù không muốn ăn, nhưng em trai đã đút tận miệng như này thì sao Kim Taerae từ chối được đây. Cũng ậm ự há miệng ăn thìa cháo mà em đút.

Kim Hanbin phụ trách đút cháo, còn Kim Taerae chỉ việc ngồi ăn, thoáng 1 cái bát cháo đã thấy đáy, xem ra nhiệm vụ mẹ giao hoàn thành rồi đó.

      " Anh Taerae giỏi quá, đã ăn hết cháo rồi nè."

Ngồi chống cằm nhìn anh trai uống thuốc, chắc là thuốc này đắng lắm:

      " Thuốc đắng lắm đó, nên là anh Taerae không được để bị ốm nữa đâu nha."

Nhìn có khác gì bà mẹ trẻ đang dặn dò con không cơ chứ. Kim Taerae bật cười đáp em chắc nịt:
  
      " Anh biết rồi."

Cu cậu đột nhiên nhào tới ôm cổ, rồi tựa đầu vào vai anh trai thủ thỉ nói:

     " Anh Taerae mau mau khỏe lại để chơi với Binie nhá! Nhìn anh Taerae đau, Binie cũng đau nữa."

Nhìn em cười cười nói nói nãy giờ vậy thôi chứ trong lòng cậu nhóc xót anh trai ghê lắm.

Kim Taerae ôm em trai vào lòng, đưa tay vỗ nhẹ lưng em trấn an nói:

     " Anh nghe lời Binie, phải nhanh khỏe lại nè, rồi sẽ không để bị bệnh nữa đâu, anh hứa......"
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro