Chương 9: CHUYỆN CỦA NGÀY RẮC RỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau chừng 15 phút quảng cáo trôi qua. Những thứ đáng sợ nhất cũng đã đến. Đèn tắt dần, phần giới thiệu bắt đầu được chiếu lên. Một không gian yên tĩnh được bóng tối bao trùm cả rạp. Ai nấy cũng đều im lặng, hồi hộp chờ đón bộ phim. Chỉ có mỗi mình tôi là trái ngược lại, trái tim bé nhỏ của tôi cứ từng nhịp từng nhịp đập lên nghe như tiếng trống của trường học vang vọng đâu đây trong kháng phòng này. Vẻ mặt tôi đã bắt đầu lộ lên những vẻ sợ sệt, cơ thể bắt đâu run lên cảm giác giống như mình đang chuẩn bị bước vào nơi tử hình. Bên cạnh lại là một một cục băng di động chả có tình người. Tôi phải làm sao bây giờ !!!!

Tay tôi bắt đầu bấu chặt vào chiếc ghế, cảm giác sợ sệt trong lòng tôi nó cứ dâng lên từng giây từng phút trôi qua... nhưng tôi không muốn thể hiện trước mặt hắn, tôi sợ hắn sẽ chọc ghẹo tôi vì chính cái tính sợ ma này đây. Nào ngờ khi phim chiếu được 10p lúc đó tôi đã cảm thấy toàn thân mình đang run lẩy bẩy, quên hết cả mọi thứ xung quanh thì hắn lại xích gần tới chỗ tôi cầm nhẹ cánh tay áo tôi nhỏ giọng :

- Sao thế? Ghế người ta còn để sử dụng nhiều lần lắm đấy, bấu vừa vừa thôi - giọng anh ta vang lên như từng chiếc dao găm thẳng vào tim tôi nhói máu...

- Tôi ...không...không...có bấu ghế... anh đừng nói xằng - Tôi cố bình tĩnh nói, hai tay thả lỏng ra để vào lòng chắp vào như như một thằng nói dối chính hiệu. Diễn thì hay nhưng cái cảm giác trong con người nó thì không thể giấu được... Chằng trai với nước da trắng nõn hông hào như da em bé đang run lên từng cơn vì sợ, những giọt mồ hôi chẳng còn thể kiềm được mà lăn dài trên chiếc má dễ thương kia mặc chủ nhân nó đáng cố che đậy toàn bộ sự thật. Anh chỉ biết cười trong lòng chứ chẳng nói ra nên cũng làm nó đỡ quê hơn một xíu.

Nói rồi hai người không còn để ý gì tới nhau nữa mạnh thằng anh thì thằng anh coi phim, mạnh thằng em thì thằng em nhắm mắt run rẩy, thật trái ngược nhau mà. Nó ngồi đấy, mắt nhắm nghiền không còn để ý tới xung quanh nữa, ráng chịu đựng xong rồi để sớm được ra về, chưa lần nào mà nó đi coi phim lại có ý định ra về sớm như thế cả, thật là một điều kì lạ của tự nhiên.Còn về phần anh, thấy thằng nhóc bên cạnh mình lúc nào cũng nhắm nghiền mắt lại để không thấy cảnh ma quái trước mặt, hai tai bịt kín hai tai, trông thật khiến người ta buồn cười làm sao.

Cuối cùng cũng đến, chính nó, chính có bé váy đỏ với giọng cười ma quái kia đã đến thăm nó rồi. Một tiếng cười giòn tan như muốn xé cả khán phòng ra làm năm làm bảy, tay cậu không chịu nổi mà đã bỏ đôi mắt kia để bám vào đôi tai bé nhỏ đang bị hành sát dã man. Bỗng từ đầu, một lực nào đó không rõ đã làm ghế cậu nhào về trước, hốt hoảng, lo âu, sợ sệt tất cả mọi thứ cùng nhau thi đua ập vào thân xác mong manh của cậu thiếu niên 16 này đây. Đôi mắt cũng thế mà mở to ra nhìn mọi thứ, và... cô bé váy đỏ đấy đã rơi vào mắt xanh của chàng. Tay chân loạng choạng, mặt mày trắng bệt, một tiếng thét thật to, thật vang đi hết cả khán phòng to lớn. Tay câu vô thứ bấu lấy một thứ săn chắc, mà cậu chẳng hề nghĩ đến, đó là tay của tên ác ma kia đấy... Như có một luồng điện chạy ngang, nó vội vàng buông bỏ đôi tay hư hỏng ấy ra, bỏ cả hàng ghế kia mà vội vã chạy ra ngoài rạp chiếu chẳng lời tiễn biệt.

Những giọt mồ hôi nhễ nhãi trên gương mặt thiên thần kia tuôn xuống một cách ồ ạt, tim cậu bé đập nhanh lên, nhịp thở hổn hển thật khiến người ngoài lo lắng. Khuất bóng của nó, anh cũng chạy theo ngay, chỉ còn mỗi thằng bạn kia vẫn chưa hay chưa biết gì cả,... thật đáng trách. Anh bước ra, thấy ngay nhóc con ta đang ngồi bên chú gấu bông to lớn, tay ôm chặt như chả muốn rời. Dễ thương đến hết phần thiên hạ. Anh mỉm cười, nhẹ nhàng bước đến bên cậu em trai thân yêu của mình, từng bước đi, từng cử chỉ, từng sắc nét... thật hoàn mỹ đến một mức phi thường .

Đang truyền nỗi sợ của mình cho gấu bông to lớn, bỗng đâu ra một bàn tay to lớn lau đi những quệt mồ hôi kia, nhẹ nhàng và thật dễ chịu làm sao ấy. Tôi cứ nhắm nghiền con mắt lại mà hưởng thụ cảm giác sung sướng kia thì đâu ra giọng của hắn :

- Anh không biết là em trai của mình lại sợ ma đến như thế! Thật trái ngược với em trai ở nhà của anh.-Hắn vừa thương vừa muốn chọc ghẹo tên nhóc sợ ma này

- Không... không có sợ...ma. Tôi... tôi chỉ ra đây hóng mát thôi. - Cậu mơ màng mở mắt cố gắng thanh minh cho bản thân mình

- Thế sao ? Thế cậu có dám vào coi tiếp không, hỡi cậu em trai của tôi ơi. - Lời nói của hắn như thách thức lòng tự trọng của nhóc ta.

Một gương mặt trắng hồng đang nổi giận, hai má ửng đỏ lên, không thèm nhìn tới hắn,nó kéo cái mũ của chiếc áo xuống che đi khuôn mặt của mình lúc bấy giờ. Hắn ta đứng đấy, mà trong lòng như có bữa tiệc rượu vui hoàng tráng. Tim hắn đập mạnh dần, trong tâm trí hắn giờ đây chỉ có mỗi chiếc bánh bao thật ngon kia mà thôi. Mạnh dạng, bản lĩnh hắn đưa chàng về dinh thự ngay lập tức mà chẳng cần một lí do. Là một thằng con trai, hắn cũng hiểu rõ lòng tự trọng của nó sẽ cao tới mức nào, nhưng mỗi lần nhìn nó thì cứ y như rằng anh phải chọc ghẹo nó mới hả dạ vừa lòng .

Tay đang níu lấy con gầu bỗng bị giật phất ra, cơ thể nó nằm gọn trong lòng bàn tay của anh, thật ấm áp, thật dịu dàng và thật thơm tho... Nó như bị đấm chìm trong cảm giác đê mê đó nên chẳng buồn đến chuyện kháng cự đối với anh . Mọi ngày, anh ra ngoài thường thì chỉ mặc áo sơ mi cùng quân jean, nhưng hôm này anh lại diện cái áo thun hình con gấu gần giống như cái áo của cậu cùng với chiếc quần thể thao cá tính, vừa cute, lại ngầu hết phần thiên hạ . Bao nhiêu ánh mắt của các nàng đều hướng về anh nhưng có lẽ đôi mắt đen huyền đầy bí ẩn và u mê kia chỉ dành mỗi cho cậu ấm nhà ta. Bế thỏi vàng trên tay, thích lắm chứ, nhưng... phải gồng, bởi anh không muốn nó biết quá nhiều về con người anh, về gia cảnh, cũng như cái bí mật to lớn đằng sau mọi thứ. Khuôn mặt anh, nó thật đẹp, thật quyến rũ đến nao lòng. Cậu nhóc ta nghĩ thầm trong đầu : nếu cậu mà là con gái chắc cũng chết với vẻ đẹp kiêu sa này mất thôi. Không cậu phải tỉnh lại, trở về hiện thực, môt cái " bốp " vang lên, gương mặt nam thần ấy như bị cái chày cối đạp vào mặt, thật đau đớn giùm cho anh. Tên tội phạm vừa gây án cũng cuống cuồng lên mà chạy, nhưng sao mà thoát được bàn tay kia, một bàn tay to lớn đầy quyền lực đã níu kéo lấy thân thể nhỏ bé của cậu lại, với một vẻ mặt rất ư là ... đáng sợ. Đang tính xử tử hình tên nhãi con này thì đâu ra thằng bạn nó chạy tới, với vẻ mặt đầy cương trực, thằng Đạt gằng giọng :

- Nó không cố ý, anh bỏ ra được rồi đấy - Ánh mắt thằng Đạt hung tợn nhìn thẳng mặt anh

- Đúng đấy, tôi chỉ hết hồn nên mới vậy, bỏ tôi ra. - Được thằng bạn mình yểm trở cậu cũng vội mà thanh minh với anh

Gương mặt anh trở nên lạnh lùng hơn, nhìn thẳng vào thẳng Đạt mà nói , tay kia vẫn giữ chặt áo của nó

- Thế bây giờ hai người thông đồng chống lại tôi đấy à ? - Vừa nói anh vừa nhếch mép nhìn về thằng nhãi con kia

- Đúng đấy thì làm sao ? Tôi bảo anh bỏ bạn tôi xuống đấy, được không ? - Thằng Đạt nhìn anh bằng đôi mắt đỏ máu, như đang điên cuồng khi bị cướp mất thứ gì đó.

Anh nhìn thằng Đạt với vẻ mặt lạnh như băng, nhẹ nhàng bước đến thì thầm vào tai nó :

- Thế cậu đợi tôi ở sân sau rạp chiếu. - Ánh mắt anh cũng toát lên vẻ vô cùng đáng sợ

Nói rồi anh cũng chả quan tâm thằng kia đang nói gì mà nhẹ nhàng kéo cậu nhóc đáng thương vô số tội kia đi. Anh dùng lực kéo nó, nó thì cố vùng vậy thoát khỏi tên sát nhân máu lạnh này, song, thằng Đạt nó cũng chạy theo kéo lại nhưng lực của hai chú chuột bé nhỏ này không thể chống lại tiểu Mao hắc ám kia, đành buông bỏ để bớt đau khổ về sau cho đôi bạn thân thiết này. Đôi mắt nó như biết nói, ám hiệu cho thằng bạn mình rằng đây có thể là lần cuối ta gặp nhau, tạm biệt mày thằng bạn tốt của tao ạ! một cảnh chia tay đầy quyến luyến đằng sau càng làm anh khó chịu, kéo nhanh nó hơn về phía trước xe mình. Đẩy nó lên xe, cài nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, ... tất tần tật đều một tay anh làm cho nó. Anh thật ga lăng đúng không ? rất tiếc câu trả lời là không. Anh đặt nó ở đó rồi bảo :

- Ngôi yên đây, lệch một xăng-ti-mét là một cú đấm. - Ánh mặt lạnh lùng sắc bén liếc ngang làm nó sợ hú hồn, chỉ dám làm theo răm rắp mà cahr còn hào hùng như lúc nãy được. Bóng anh khuất dần vào rạp chiếu lúc nãy.

Thằng Đạt không còn trong rạp nữa mà hiện giờ nó đang ở sẵn khu đất trống bên kia chờ kẻ thù của mình đến. Anh, sau khi đặt trứng vào tổ thì cũng nhanh chón mà bước đến nơi hẹn kia mà chơi đùa thỏa thích. Vừa đến anh nói ngay với tên đấy :

- Tôi biết nhóc thích tên em trai của tôi, nhưng tôi đành xin lỗi cậu vì hoa thơm cần có chủ tốt, không cần một người chủ đồi trụy như ai kia. Một lần nữa tôi thấy hai nhóc đi chung với nhau thì có chuyện chẳng lành đến với nhóc đấy, tên nhóc biến thái ạ ! - Nói rồi một cú đấm vào bụng thằng Đạt làm nó suýt ngất vì chấn thương. Nhưng nó vần cố nhìn lên để thấy được ánh mắt hình viên đạn kia đang dành cho mình, kèm một lời cảnh báo vô cũng sắc đá kia

- Đấy là cú đấm để trả giá cho bữa tiệc vui kia, còn đây là cái tát vì dám đi cùng em trai của tôi vào trong này - Vừa nói anh tát luôn vào mặt thằng đó, một cái tái như trời giáng, làm má của cậu đỏ bừng như lửa cháy

Thằng Đạt cố gượng dậy mà mở miệng lên mà nói :

- Chúng tôi là bạn thân của nhau, mọi chuyện để bọn tôi giải quyết được, không cần anh xen vào. Và tôi nói thẳng, anh chẳng là cái thá gì mà ở đây lên tiếng nói chuyện với tôi cả.

Nó vừa nói vừa chửi vào thẳng mặt anh làm anh chẳng kiềm được mà vội lao đến chuẩn bị đánh thì nó vội né đi, tay nó đưa nhẹ lên miệng để lau đi quệt máu ban nãy vừa lên mặt thách thức anh. Chẳng cần anh chủ động để lên đòn với mình, thằng Đạt nhanh chóng tiến lên lấy ngay cù trỏ thúc vào lưng anh một cú chí mạng hoàn toàn. Anh gục xuống, có vẻ đau lắm đấy, nhưng thằng Đạt chưa dừng ở đó nó tiếp tục đá một cú ngay thẳng vào bụng anh làm anh mất thể chủ động hoàn toàn. Đang chuẩn bị đánh tiếp thì cú đấm của anh lúc nãy đã phát huy tác dụng mà làm nhói ngay bụng của nó một cú thốn tận trời xanh. Lúc nó khụy người thì cũng là lúc anh đứng lên được. Ánh mắt đen huyền kia dường như được máu nhuộm vào làm nên một ánh nhìn đầy ma quái. Từng bước, từng bước, anh khập khễnh bước đến bên nó, tay vẫn còn linh hoạt, chỉ có chân là bị đau ít phần. Bước đến bên cậu nhóc kia, anh mỉm cười nhìn cậu :

- Cậu nên nhớ, từ ngày nó bước về nhà tôi thì nó chính là của tôi rồi. Và tôi lấy cái quyền làm anh để chen vào đấy thì sao ? Thì sao hả cậu nhóc tội nghiệp này ? - từng lời nói của anh phát ra là một cú đá vào bụng nó, thật bi thảm làm sao. Song , tay anh nhấc nó lên trên cao nhìn nó với anh mắt đầy chết chóc

- Anh bỏ cậu ấy raaaaaaaaaaaaaa...

Tiếng hét lên của cậu làm cho anh bừng tỉnh, tay vẫn nhấc thân xác thằng Đạt lên, anh nhìn nó, nó đang chạy lại nơi đây, nhưng không phải anh mà chính là vì thằng bạn của nó. Anh bất động đứng đấy nhìn nó, thì đâu ra bàn tay của thiên thần kia không ngần ngại mà đấm ngay vào mặt của anh làm người anh ngã khụy xuống. Nó bỏ anh ở đấy, vội quay lại đỡ thằng Đạt lên mà khóc. Nước mắt thì rơi, tay thì lay thằng bạn mình dậy, miệng nó không ngừng kêu tên của bạn mình.

- Đạt... Đạt... Mày có sao không, có tao rồi này ... - Nó vừa khóc vừa lay người bạn của mình dậy

Sau khi bị ăn cú đấm của chính em trai của mình, hắn ta ngồi đó nhìn cảnh: đồ của mình lại bên người khác mà lòng đau thắt lại.

Xem như anh đã thua nó, thua thằng bạn của nó thật rồi... Anh cố gượng dậy mà bước đi, bước đi lại chính nơi thằng em mình đang ôm lấy thân thể của thằng bạn nó, anh nhìn nó, nhìn cảnh nó đau khổ vì người ta mà nói :

- Được, hôm nay mày được lắm, dám đánh anh mày vì thằng ất ơ đấy, quả gan của mày quả thật rất to đấy. - Anh đứng đấy mà quát lên, chẳng kiềm nỗi mình mà nói

- Đúng, tối đánh anh đấy, anh không thích tôi, tôi cũng chả thích anh thì chuyện đó đã đành. Đằng này anh lại đi đánh thằng bạn thân nhất của tôi như vậy, anh không biết sỉ diện là thứ gì à ? Anh còn chẳng bằng một phần của thằng ất ơ mà anh bảo đấy! Anh cút đi, tôi chẳng muốn thấy mặt anh nữa... Mau mà biến khỏi chỗ này đi... - Tay nó vẫn còn đỡ thằng bạn mình, miệng thì quát lại kịch liệt , làm anh có phần hơi bất ngờ nhưng rồi gương mặt giận dữ của anh ta không những không giảm mà còn tăng lên bội phần. Mặt anh tối sầm lại, tiếng nghiến răng của anh cũng từ trong đôi môi ấy mà phát ra tạo nên một người thật khác, thật ghê rợn làm sao.

Nghe nó quát thẳng vào mặt mình như thế kia, tức giận vạn phần nhưng anh còn chỗ đâu mà đứng tại chốn nơi này. Anh lẳng lặng bỏ đi, mặc kệ đôi bạn kia đang làm gì. Anh đi, nó cũng bớt quạo đi phần nào, nhưng gương mặt ấy, những giọt nước mắt vẫn hiện lên sự tức giận tột cùng. Nó để thằng bạn lên lưng mình, cố mà cõng nó đi đến bệnh viện. Người nó thì nhỏ, còn thằng Đạt lại to con, nên khi nó cõng cũng gặp vô phần rắc rối. Đến được bệnh viện, lập tức thằng Đạt được đưa vào trong sơ cứu, nó ngồi ở ngoài mà gương mặt vẫn hồi hộp lo lắng đến lạ thường.

Về phần anh, sau khi cố gắng đi ra khỏi nơi đấy, đôi chân cũng đã rã rời mệt mỏi, tay cũng đã mất sức vì trận đánh kia. Nhưng anh vẫn cố, cố mà lên xe để lái về nhà. Anh vừa về, thì nhà cửa chẳng có ai, nên anh nhanh chóng lên phòng để tắm rửa rồi xem lại vết thương của mình. Làm thì làm như vậy, nhưng trong tâm trí của anh lúc này đã hoàn toàn trống rỗng. Vô thức anh chìm vào giấc ngủ khi nào chẳng hay. Anh đã quá mệt mỏi cho chuyện ngày hôm nay rồi, quá mệt mỏi với nó, với cả thằng bạn thân của nó...

Câu chuyện hôm nay thật dài , thật mệt mỏi làm sao. Nó trong bệnh viện cũng đã dìu được thằng bạn về nhà. Vừa về thì nhà Đạt đã đóng cửa tắt đèn tối om như mực, hai đứa vội vội vàng vàng mà chui tọt lên phòng nghĩ dưỡng, kết thúc một buổi đi chơi rắc rối nhất trong đời, kết thúc đi một câu chuyện gay gắt của cuộc chạm mặt không ngờ của hai người giữa một người anh và một người bạn của mình. Tình cảnh này... thật quá sức chịu đựng của một thiệu niên mười sáu cho cậu ấm nhà ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro