Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi về nhà, liền cãi nhau một trận rất lớn với bố tôi.

"Bố có bao giờ nghĩ cho bọn con sao? Một hai, một hai cứ vùi đầu vào công việc, có lúc nào cùng cả nhà ăn một bữa cơm chưa? Mẹ! Mẹ lúc nào cũng mạt chược, mua sắm... Có bao giờ làm tốt vai trò của một người mẹ chưa? Con thấy những gia đình khó khăn ngoài kia còn hạnh phúc hơn nhà chúng ta... À không, đây đâu phải nhà, chỉ là nơi tạm trú của mấy người thôi!"

Bốp!

Một cái tát giáng xuống mặt tôi, làm cả người tôi chao đảo.

Tôi phẫn nộ nhìn người trước mặt.

"Ông đánh tôi? Ha, ông lấy tư cách gì đánh tôi chứ! Lại càng không có tư cách đuổi anh tôi đi.
Là gay thì sao? Anh ấy không phải con trai của ông à? Là gay thì sao, anh ấy cũng là con người mà... Sao lại kì thị họ đến thế chứ!" - Tôi vừa nói vừa giàn giụa nước mắt, mẹ tôi đau lòng quay mặt đi. "... Ông chưa từng làm tốt trọng trách một người cha, cớ sao lại bắt anh ấy phải làm tốt trọng trách của người kế vị chứ... Chả nhẽ chỉ vì vẻ mặt của công ty, mà ông sẵn sàng để người con trai của ông lang thang ngoài đường sao?" Giọng nói tôi nhỏ dần, rồi im hẳn.

Bố tôi, ông ấy câm lặng, không nói thêm bất cứ thứ gì nữa. Tôi quay người xách cặp bỏ đi. Tới nhà bạn tôi ở, mấy ngày sau tôi không tới trường, chỉ đi khắp nơi tìm anh tôi.

Anh ấy cũng không tới trường.

Trên page của trường anh ấy, tràn lan nhưng thông tin rác về anh ấy. Hoá ra, anh ấy để lộ những tấm ảnh nam×nam và cả những tấm hình của người thầy giáo đó. Vậy là bọn họ liền rủ nhau tránh xa anh ấy, anh ấy bị gọi lên phòng giáo viên và bị gọi phụ huynh. Mấy người quản lí page đăng lên một đống tin báo nhảm.

Anh ấy ngốc, nhưng anh ấy sẽ hiểu nội dung họ đăng.

Anh ấy ngốc, nhưng anh ấy là con người tiêu cực.

Anh ấy sẽ "44" mất.

Tôi mạnh mẽ, nhưng không có nghĩa rằng tôi không có nước mắt.

Mỗi giờ mỗi phút không chưa tìm được anh ấy, nước mắt tôi không kìm được mà rơi xuống.

Rồi rất nhiều ngày sau đấy, tôi thấy anh ấy trên trang báo mới, tiêu đề trang báo "Cậu sinh viên trẻ bị một đám côn đồ "nam" hiếp dâm."

Ôi, anh trai tôi.

Không kịp nghĩ gì, tôi tới bệnh viện mà anh ấy được đưa đến.

Anh ấy nằm bất động trên giường, hơi thở yếu ớt.

Anh ấy đã như thế cả tuần nay rồi.

Tôi dùng tất cả năng lực có thể của mình, chặn mọi nguồn tin tức về anh, không muốn để tin này lan truyền, càng không mong bố tôi tìm được chúng ta.

Tôi luôn ở bên cạnh bầu bạn với anh. Tôi tâm sự với anh. An ủi anh. Bầu bạn với anh.

Cho tới khi anh ấy tỉnh lại.

Chẩn đoán tâm lý: Trầm cảm.

Chẩn đoán bệnh lý: Máu trắng.

Tôi không để anh ấy biết được bệnh của mình, anh ấy càng không muốn biết.

Anh ấy cả ngày im lặng trên giường bệnh.

Tôi luôn đôn đốc, túc trực bên cạnh anh ấy, chỉ sợ anh ấy không thông, mà chọn cái chết...

Nhưng...

Tôi nói rất nhiều với anh ấy, anh ấy lại chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ánh mắt không có hồn nữa.

Phải làm sao đây? Em phải làm sao với anh đây?

Có lẽ khi tuyệt vọng đến cùng cực, con người ta sẽ không còn cảm xúc gì với thế giới ngoài kia nữa.

Ngày lại qua ngày, chuyện gì đến liền đến.

Tôi ra ngoài một lát, trở về liền trực tiếp thấy cảnh anh ấy nhảy khỏi cửa sổ. Mà tầng bệnh anh ấy đang ở, là tầng 9.

Đứng ngây tại chỗ. Nhất thời không biết nên làm gì.

Vài giây sau, bác sĩ chạy vào phòng bệnh rồi đưa tôi xuống dưới.

Một cơ thể nằm bất động. Máu bắn tung toé. Khuôn mặt nát bét, máu me tràn lan.

Mọi người xung quanh kinh hãi vây quanh lại.

Nhưng không một ai có vẻ mặt thương xót.

Họ đồng loạt đưa điện thoại lên.

Chụp hình, quay video, live stream.

Một thế giới như vậy, đúng là không đáng để anh ấy cố gắng sống.

Một giây trước tôi xót xa cho sinh mạng này, một giây sau tôi lại thấy sinh mạng này chấm hết lại là kết thúc tốt đẹp.

Vậy là, anh ấy được giải thoát rồi.

Anh ấy sẽ không phải đau khổ nữa.

Anh, sang thế giới mới, phải thật hạnh phúc nhé.

Con người ta khi vô vọng thì cái chết chính là sự giải thoát.

Tôi cảm thấy hạnh phúc, vì cuối cùng anh trai tôi cũng được "chết", hay nói là đã được "giải thoát" rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buttt