Câu chuyện ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ngắm nhìn thằng nhóc đang ngủ say trên chiếc giường to lớn mày trắng tinh của mình rồi khẽ cười một nụ cười thật ma mị.

Nó là một thằng điển trai,  chính bản thân anh cũng biết nó thuộc hàng hot boy của trường. Với làn da trắng nõn, đôi mắt sâu mang một màu nâu mê hoặc, đôi mi cong vút cùng cặp chân mày rậm, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ tự nhiên... cộng với khuôn mặt góc cạnh, thanh tú. Sự kết hợp hài hòa của khuôn mặt làm anh cứ ngỡ nó là một thiên thần từ nơi nào đã đến với anh. Không những thế, nó còn được thêm vào là chiều cao 1m70 và thân hình cân đối, trông thật đẹp đẽ làm sao. Nhưng những suy nghĩ ấy đã bị thứ khác chi phối, không cho anh vượt quá cái biên giới được gọi là tình anh em được. Và cũng có một lí do anh không thể nào có thể thương yêu nó như bao cặp anh em nhà người khác... Nó đẹp là như vậy... Nhưng anh chỉ có thể nhín ngắm như vậy mà thôi, thật đáng ghét cái suy nghĩ của anh lúc bấy giờ...

Đang trong giấc mơ thú vị,nó mỉm cười say sưa như một đứa con nít lên ba được mẹ mua quà bánh về vậy. A... là kẹo kìa , cả bánh kem nữa ,... ôi có cả bánh quy này ... Trông thật ngon miệng làm sao ... Ủa , sao nó chạy hết rồi , bánh kem của tôi , kẹo của tôi .... đâu hết rồi ... 

- Dậy mau , tôi còn phải xếp gối mềm nữa - một giọng nói rất lạnh vang lên 

Tôi đang mơ được giấc  toàn là đồ ngọt  , một giấc mơ vô cùng đẹp đẽ thì bỗng bị tên đáng ghét đó phá hủy , đúng là đáng chết mà . Tôi cau mày lại , nhăn nhó một hồi thì bỗng sực nhớ đến chuyện hôm qua . Rõ ràng hôm qua tôi đã xuống lầu rồi mà ta , lại còn giải bày tâm sự của mình ở băng ghế sofa nữa cơ mà , ... Sao ... sao bây giờ tôi lại ở đây được , thật vô lí . Tôi tính mở miệng ra để hỏi anh ta nhung rồi lại sợ bị nói nặng nói nhẹ nên thôi . Đang ngồi đừ ra một cách khó hiểu thì anh ta lại tiếp tục lên tiếng 

- Định ngồi đấy bao lâu nữa ? Xin mời ông chủ xuống giùm con - một giọng điệu vô cùng xéo xắt , với tiếng nghiến răng vô cùng đáng sợ . 

-Thì đi là được chứ gì ? - tôi mệt mỏi đáp lại 

Trong trạng thái nữa mê nữa tỉnh , tôi lờ đờ đứng lên ... Cái chân tôi bị chẹo qua một bên làm ngã ngay xuống sàn , tưởng chừng một tiếng động lớn phát ra thì ... Không có chuyện gì hết ... chỉ có điều bây giờ tôi đang nằm trong vong tay của anh ta ... Thật bất ngờ khii được tên độc ác này đỡ nhưng tại sao hắn phải làm vậy ? Vừa tính mở miệng ra cảm ơn thì một cái rầm . tiếng cơ thể tôi roi xuống sàn : 

- Con người hay con lợn mà nặng thế không biết - Giọng anh ta cất lên theo đúng kiểu mỉa mai 

Tôi nằm bệch xuống đất , thấy toàn bộ những gì mà hôm qua tôi chưa thấy được từ hôm qua . Một cái bụng 6 múi ngon lành , cùng bới bộ ngực vạm vỡ  trong thật quyến rũ làm sao . Tôi cứ nắm ì đó ra mà ngắm thì có một thế lực vô cùng lớn ké tôi lên , đó  chính là mẹ tôi .

- Dậy đi  Su . Sáng rồi , xuống phụ mẹ làm bữa sáng nào 

Ối trời , mẹ ơi là mẹ . Sao lại kêu con như vậy cơ chứ . Nhục mặt với hắn luôn . Nhìn sang hắn , tôi thấy hắn ta cười cười trông thật man rợ , hắn ta đang thay cho mình một cái áo sơ mi trắng , cùng cái quần kaki đen vác thêm cái cặp to ình ịnh , tôi đoán ngay là hắn chuẩn bị đi học thêm . Chỉ nhìn vậy thôi chứ tôi cũng chả buồn động tới hắn . 

- Dạ ... Con xuống ngay ...  - tôi mệt mỏi đáp lại mẹ 

Tắm rửa , đánh răng xong tôi đi ra dọn đồ trong phòng để đi xuống thì hắn ta nói 

- Dọn  dẹp cho sạch vào , quet , lau , dọn , ... làm hết cho tôi . Đây là phí phòng 

Ây da da ,.... mệt rồi đây , tính  được làm vua rồi , nhưng lại gặp cái tên này , hazzzzz , chán thật cơ chứ . Nói rồi hắn bỏ tôi lại trong căn phòng to lớn ấy , bao nhiêu là đồ đạc chưa dọn dẹp . Tôi mệt mỏi xách cái thân của mình lên mà đi dọn . Nó trách anh không có lương tâm , trách anh không có lòng người , vậy có bao giờ hiểu được tại sao anh lại thành người như vậy không ? Không hề ... Nó không hề biết ... 

Quả thật là vậy ,  nó chưa từng được  biết anh cũng đã từng là một cậu nhóc hiếu động ham chơi , luôn luôn biết quan tâm đến người khác . Nhưng rồi do đâu đã khiến một người tuyệt vời như vậy thay đổi đến chóng mặt ? Đó là do cậu đã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng , một cảnh tượng vô cùng đáng sợ , mẹ anh ta tự sát . Vâng , nếu như mẹ anh ta chết vì nghèo đói , vì bệnh tật thì có lẽ anh ta sẽ không như vậy đâu , mà chính do người chồng của bà đi biền biệt bỏ cả vợ lẫn con ở nhà đơn độc một mình trong căn biệt thư to lớn này suốt mấy  năm liền ròng rã . Cuộc sống anh đã từng rất êm đềm , rất hạnh phúc , nhưng có lẽ nó đã bị chấm dứt bởi cái chết đầy thương tâm của bà – mẹ của anh. Lúc ấy , tầm khoảng 7h tối , anh ta vừa đá bóng ở sân cỏ gần trường về , một mạch - ảnh chạy thẳng vào phòng của mẹ , không có một chút do dự mà la to lên :

- Mẹ , mẹ ơi ! Hôm nay con đã đáng bóng thắng đội của thằng tuấn rồi mẹ....ạ....

Giọng anh đang vui tươi thì bỗng nghẹn lại khi thấy một cái xác đang treo mình lơ lửng giữa căn phòng đã từng rất vui vẻ của anh. Anh hốt hoảng la toán lên khi nhận ra người ấy là mẹ mình :

- Mẹ ....mẹ...mẹ...mẹ....ơi....mẹ.....mẹ....làm...gì...vậy...mẹ xuống đi

Nhưng có thể một cái xác có thể trả lởi được anh cơ chứ ? Anh lặng người đến ớn lạnh , rồi vội chạy qua nhà cô Hoa – mẹ thằng Tuấn , cầu cứu :

- Cô Hoa ơi...... ( giọng anh khóc nấc nghẹn ngào) ....Cô....Cô ơi... mẹ ....mẹ...con.....mẹ....con....

- Mẹ con làm sao , bị bệnh gì à ? - Cô Hoa nhẹ nhàng trả lời , nhưng đâu đó thoáng lên một vẻ bối rối và sợ hãi

-Mẹ...con...mẹ...con....chết .... rồi ..... ! – Giọng anh nấc lên thành cơn ,nức nở mà òa khóc nức nở
Cô Hoa vội chạy ngay sang coi chuyện thì hốt hoảng giật mình khi thấy mẹ anh đã là cái xác tím ngắt tím ngơ . Quả thật đâu có gì mà lạ , từ khi mẹ anh ta tiễn anh ra khỏi cửa thì đã nghẹn ngào mà khóc nấc lên . Cô ấy đã tính toán cả rồi, tính toán cho một chuyến đii dài , cô "sửa soan" đồ để thực hiện một chuyến đi dài , thật dài có lẽ sẽ không bao giờ trở lại nữa  . Và cô cũng đã để lại một lá thư với tất cả tâm tình , niềm yêu thương của mình cho đứa con trai mới lớn của mình :

- " Con yêu, có lẻ khi con đọc được lá thư này thì mẹ đã không còn bên con nữa. Mẹ xin lỗi ! Mẹ không còn cách nào khác , mẹ thật ích kỉ phải không con. Mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về Cuộc đời , về hôn nhân của mẹ nhưng có những điều nghĩ cũng không thông. Mẹ đã giành trọn thanh xuân của mình cho cha con và cho cả con nữa. Mẹ chưa bao giờ sống cho bản thân mình khi mẹ kết hôn cùng cha con. Nhưng con ơi hãy hiểu lòng mẹ, chẳng một người phụ nữ nào muốn sống mà bị bao vây bởi bốn bức tường lạnh lẽo. Mẹ cần sự tự do... sự tự do của tình yêu.Đừng một lời than trách cha con vì ông ấy là người mà mẹ yêu nhất. Mẹ yêu ông đến nỗi kết thúc tình yêu của mình bằng một cái chết thay vì chọn một người đàn ông khác. Khi trưởng thành con sẽ hiểu hơn về tình yêu và lúc đó con sẽ thông cảm cho mẹ. Mẹ vẫn ở đây, bên cạnh con , dõi theo con từng bước. Mẹ yêu con nhiều lắm... ! "

Và cũng thật trùng hợp khi quãng thời gian mà mẹ mất thì ba anh đang giúp đỡ cho gia đình nó . Dù anh ta không biết trong khoảng thơi gian ấy ba mình làm gì , ở đâu , hay như thế nào . Nhưng anh ta chắc một điều : ông ta đã bỏ rơi mẹ anh , khi bà ta chỉ còn mỗi cái xác không hồn . Anh cũng đã 16 tuổi rồi nên vấn đề này anh hiểu rất chuyên sâu .

Từ ngày mẹ mất , tính tới nay cũng đã được hơn 100 trăm ngày rồi , nhưng mỗi đám tuần tự đều không có mặt ông ,và lúc ông về được thì cũng đã là đám 100 ngày của mẹ . Anh ta dường như đã sống khép kín hơn , và in nỗi hận của mình vào tận tim tận tụy - nỗi hận về ba anh . Ba anh về , cố gắng giải thích cho anh hiểu nhưng mỗi lần như thế ông chỉ toàn nhận lại một câu : " Tôi có thể quên đi những ngày đơn côi khi thiếu ông , nhưng tôi không thể nào quên được lúc mẹ tôi rời khỏi chốn nơi trần gian này .

 Ông kêu tôi hiểu cho ông ? thế ai hiểu cho mẹ tôi đây ? " Ông rất hối lỗi vì mình không về được . Nhưng vì có cái tính thương người nên khi giúp mẹ con nó ra tòa li dị với tên say rượu kia , thì ông biết ngay là hai mẹ nó không còn chỗ nào để đi nữa nên đã ngỏ lời mời mẹ và nó về nhà ông ở , mong nó có thể làm bạn với anh ta . Nhưng ít ai biết được , kể cả ông , anh ta chính là 1 học sinh ưu tú nhất trường , đã được giải trong nhiều kì thi lớn . Và như thế thì cần gì có bạn chứ ? Nhưng không anh ấy đã rất cô đơn khi người mẹ cũng là người bạn duy nhất của mình rời đi . Và khi nó đến anh đã rất bất ngờ , vừa có sự tức giận , vừa có sự khinh bỉ , có cả sự đáng thương , và cả một chút tình bạn . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro