Cuộc sống của những người nhà giàu và sự thật đằng sau tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một giấc ngủ thật ngon, tôi lồm cồm ngồi dậy để đón những ánh mặt trời đầu tiên trong ngày. Chà, thật ấm áp và dễ chịu làm sao. Trong lúc còn mơ màng, hai tay tôi bất giác vung ra hai bên theo thói quen thì bỗng đánh bốp một cái, hóa ra tôi vừa vô tình đánh vào mặt người anh trai quý hóa của mình , nhưng hắn hình như còn đang trong cơn mê nên nhịp thở vẫn rất đều đặn và nhẹ nhàng. Thú thật thì tôi cảm thấy hơi sợ vì đã lỡ tát hắn nhưng may thay cho tôi là hắn còn ngủ. Đột nhiên tôi nảy ra một suy nghĩ, tôi quyết định cúi mặt xuống để nhìn kĩ hơn xem hắn giả bộ hay thật lòng ngủ thế. Bỗng một bàn tay đâu ra kéo tôi xuống cái giường êm ái ấy. Tôi không cản được sức kéo trâu bò ấy mà theo đó nằm xuống ngay. Thế là tôi lại có dịp được nhìn thấy khuôn mặt ấy ở một góc nhìn thật rõ ràng như thế này, thật đẹp đẽ, thật góc cạnh, đúng là yêu nghiệt . Tôi vẫn còn đang mãi chìm đắm trong cái nét đẹp ấy thì bỗng   " đùng " một cái... Tôi đã bị hắn ta đá xuống giường. Tuy hơi ngơ ngác nhưng tôi vẫn nhận thức được, đau lắm đấy tên khốn ạ !


-Trong lúc anh đang ngủ thì không được phép lợi dụng trả thù vậy đâu. Đã cho ngủ còn lợi dụng người ta ngủ để làm vậy thật không ra cái thể thống gì , biết điều đó chứ, cậu em trai? - Anh ta ngồi dậy, nhìn xuống tấm thân đang đau đớn dưới sàn mà nói, một giọng nói đáng ghét, đầy sự trịch thượng và mỉa mai.


- Ai thèm trả thù anh? Tôi chẳng làm gì cả đừng có mà vu oan cho tôi! Bởi người ta nói " lòng lang dạ sói mà ". Thật không đáng mặt tí nào - Tình hình là tôi vẫn đang ngồi đấy với cái mông đau ê ẩm và cố róng họng lên mà cãi lại tên đó đây này.


- Hôm nay tôi phải đi công vệc với bạn, tối tôi về. Công việc của cậu tôi có dàn trên bàn học đấy, lại đó coi rồi làm cho tôi, nếu muốn không làm thì ra ngoài, tôi cũng không giữ mấy thứ trả treo như cậu đâu! - thế là anh ta liền thay đồ đạc rồi bỏ tôi bơ vơ giữa căn phòng rộng lớn với cái mông đau ê ẩm này đây


Hắn đi rồi trong lòng tôi thật dễ chịu làm sao , không còn nghe những lời nói ác ý của hắn nữa , Không còn phải sợ hắn đe dọa gì nữa rồi . Vui thì vui thế đó , nhưng ... cái mông tôi vẫn đang rất  đau đâu này . Cố gượng hết sức mình tôi đứng lên , thật choáng váng ! Giữ được sự cân bằng cho cơ thể tôi mệt mỏi nhấc từng bước , từng bước chân lại coi công việc hôm nay của mình . Vừa tới nơi thì tôi thấy ngay mảnh giấy trắng ghi chi chít chữ : 

- Quét phòng 

- Lau phòng 

- Giặt ga nệm , áo gối , ...

- Phơi gối 

- Dọn tủ sách bên cạnh 

- Lấy cây xương rồng ra ban công , tưới nước cho chậu hoa lài ngoài cửa .

- Dọn tủ đồ làm hai ngăn 

- Dẹp dọn nhà tắm , đi mua dầu gội xài riêng , lẫn cả sữa tắm 

- ..... .... ... ... ... 

Ôi , trời đất ơi ! Hắn ta coi tôi như ô sin của hắn à !? Phòng hắn mà bắt mình làm thật bất công . Tôi giận lăm nhưng không dám than với mẹ nửa lời , bởi đó giờ mẹ tôi đã cực khổ cho tôi nhiều rồi , tôi không muốn mẹ mình lại tiếp tục khổ sở nữa . Tôi lờ đờ đ vào phòng tắm , tắm rửa cho mình thật sạch sẽ rồi xuống nhà ăn sáng . Vừa bước xuống , tôi thấy ngay Chú đang ngồi bên bàn ăn , còn mẹ tôi đang làm món hủ tiếu sườn non . Mùi thơm thật dịu ngọt , thật khiến người ta say đắm mà . Tôi xuống chào Chú rồi nhanh nhẹn lại phụ mẹ . Tôi cắt ngò , cắt ớt đâm tiêu , ... Sau một hồi sau sưa phụ bếp , tôi thở phào nhẹ nhõm . Mẹ tôi bưng 3 bát hủ tiếu ra bàn , tôi lấy thêm đũa , muỗng rooifchayj lại ngay . Vừa bước đến tôi chợt nhận ra còn thiếu nước uống đi cùng thế là một cục nước đá , một lon nước ngọt , thế là xong .Tôi trĩnh trệ ngồi vào bàn ăn cù mẹ và Chú . 

- Chiều nay nhà ta sẽ đi siêu thị mua đồ dùng cho Tiểu Phong được không ? - Chú cười thật tười nhìn về phía hai mẹ con tôi 

- Dạ.... được rồi ạ ! – Tôi khéo léo tứ chối lời mời của chú


Ấy vậy mà mẹ tôi lại đi chứ .... Mẹ bảo cần mua đồ để nấu nướng . Tôi mệt mỏi nhìn mẹ  , mẹ cũng cười cười nhìn tôi  .  Tôi chán nản nhớ lại bản công việc của Hắn gia cho mình .... Thật ngán ngẫm ...

Tôi mệt mỏi ăn từng miếng hủ tiếu một , còn mẹ với chú cứ luyên thuyên mãi về buổi đi chơi . Tôi bát lực ! Ăn xong bữa ăn , tôi rữa chén bát , rồi chạy ngay lên phòng  làm công việc cho hắn . Tháo ga giường , gỡ áo gối , đem chậu cây ra nắng , tưới cây , quét lau phòng , dọn tủ , .... Ối trời !!! hắn ta muốn giết tôi thật đây mà , tôi mệt mỏi đi tắm rồi đóng hết cửa lại , mở máy lạnh lên rồi ngủ một giấc tới chiều tà ... 


Trưa sang chiều tới , mau thật mới đây đã tới giờ đi rồi . Tôi vội vàng đi thay đồ , kiếm mãi mới được bộ đồ ăn ý . Một cái áo thun trắng ngắn tay , một cái quần thể dục dài màu đen tối  , chùm lên hết là cái áo hoodie vàng nhạt . Thật chuẩn gu thời trang mà - tôi tự khen chính trình độ phối đồ của mình :))))) Tôi vừa xuống nhà thì chú cùng mẹ cũng từ trong phòng bước ra . Mẹ tôi mặc một chiếc đầm dài màu hường nhạt cùng với mái tóc xõa ngang vai trông rất đẹp , còn chú thì cũng như bình thường thôi một chiếc quần tây màu trắng cùng một chiếc áo ka ki màu vàng nhạt trông chú rất trẻ trung. Ba người bắt xe taxi đi dù nhà vẫn có xe . Và rồi . dong thời gian quay lại ..... tôi lại quên một thứ chưa làm .... Đó chính là tắt đèn và dọn dẹp đồ dơ của mình ..... Ấy da da ,... thế nào khi về cũng bị hắn ta đập cho tiêu tùng .... Tôi sầm mặt lại vẻ đau buồn ....


- Con không sao chứ con trai ? Không khỏe gì à ? – Mẹ tôi dịu dàng hỏi


- Chắc lại quên điều gì à ? - Chú lên tiếng , cười nhẹ . 


- Dạ.....không ....ạ....! Tại con  mang theo ít tiền quá  ạ - Tôi cười ngượng nghịu đáp


Mẹ và chú cười to lên :


- Con đi theo cho vui thôi chứ tiền bạc có mẹ với chú lo rồi – Mẹ tôi bảo


- Vâng....ạ...! -  Tôi cười thẹn thùng


Cả ba người đi cứ như một gia đình vậy , ấy , nhắc mới nhớ , hồi sáng chú có bảo là mẹ đã giúp chú điều gì đó , nhưng mình lại không biết , nên hỏi thôi , nhưng bây giờ chưa đúng thời điểm . Tôi im lặng đi theo hai người họ . Họ mua cho tôi nhiều đồ lắm ,nào là dây nịt , giày dép , tập sách đến cả sịp của tôi .... Họ cũng mua tất . Sau một hồi lựa đồ cho tôi thì họ lại đi mua đồ dùng nấu nướng , bột ngọt , bột nêm , sữa , trứng ..... ôi nhiều lắm , nhiều đến nỗi được tặng free một chiếc xe đạp đấy .... Tôi cũng thích chiếc xe đó lắm , nhưng không dám nói . Tính mua như thế là về rồi ai ngờ , những bịch đồ to tướng đó được chú kêu người chở về hết rồi . Sau đó ba người chúng tôi lại đi sang nhà hàng để ăn tối . Vừa vào quán chú đã có ngay chỗ ngồi dù nhà hàng này rất đông khách . Sau khi gọi đồ ăn , chú bảo cần đi vệ sinh nên để lại hai mẹ con tôi lại . Tôi tranh thủ hỏi mẹ  :


- Sao chú tốt với mẹ con mình thế mẹ  ?


- Ha ha , thì lúc đó chú còn khó khăn mà mẹ lại đang độc thân giàu có thế là mẹ cho chú mượn tiền ấy mà – Mẹ tồi cười mà đáp


- Cho mượn bao nhiêu vậy ạ ?? – tôi ngây người hỏi


- Năm trăm triệu – giọng chú trầm trầm đáp


Tôi há hốc mồm ra khi nghe con số đó , tôi tính nói nhưng chú lại bảo : 

- Lúc ấy chú chưa có tiên nên đành mượn mẹ con , để lo lieu vào ngành luật đấy mà , sau khi vào được rồi thì dư ra khoảng một trăm mấy chục triệu , thế là chú gửi vào ngân hàng một ít còn lại chú xây nhà .


- Nhà ấy chỉ một trăm mấy chục triệu hả chú ? Tôi ngạc nhiên hỏi


-Không , lúc đầu chú chỉ cất nhà nhỏ thôi , sau này có tiền rồi chú mới xây đó chứ


Tôi dường như hiểu ra tại sao chú lại tốt với mẹ con tôi như thế , mà tôi cũng không ngờ ngày xưa mẹ giàu như thế , Năm trăm triệu mà dám cho mượn , còn hơn cả ngân hàng cho vay , thế mẹ tôi không lấy lãi à ? Tôi cũng chẳng biết . Vửa hỏi xong thì đồ ăn cũng vữa tới . Ối giồi ơi ! Toàn món ngon , sang trọng thôi , nào là cua hoàng đế hấp bia , nào là tôm căng hấp rượu , có cả vi cá mập , cả bào ngư nữa . 

Tôi hơi bị choáng khi những món ăn mà tôi đã từng rất muốn ăn thử . Hồi ấy , toàn nhìn lên ti vi rồi xem cho đã thèm thôi , không ngờ bây giờ đã được ăn , đã thật . Tôi ăn , mẹ ăn , và cả chú nữa , ba người cùng ăn cùng nói chuyện trông thật hạnh phúc làm sao . Còn Anh ta thì sao ? Trong khi nó đang thưởng thúc những món ăn ngon lạ bổ thì anh ta đang phải ăn mì gói ở nhà đấy , lại còn phải khiêng mấy bọc đồ to tướng của mẹ con nhà nó nữa chứ , thật là tội . Anh có chút chạnh lòng khi nhìn thấy ba mình lo cho người ta như vậy . Nhưng rồi cũng thôi ... Xong tất cả anh đi thắp hương cho mẹ , để bà ở nơi chin suối được ấm êm thanh thản .

 Rồi anh ta lên phòng , một cảnh tượng khác hẳn anh nghĩ đó chính là nó đã dọn dẹp tất cả một cách hoàn hảo , anh khá bất ngờ nhưng lại tối sầm mặt lại ngay khi thấy bộ bồ con gấu nâu anh mua cho nó đang nằm dười đất , cùng với cả cái sịp của nó khi nãy nó thay . Thay vội tới mức cả sịp lẫn quần đều chung với nhau . Anh bèn đem quăng bộ đồ nó vào máy giặc trong phòng tắm của anh . Rồi sau đấy anh lại quét phòng , lau phòng , dọn dẹp phòng mình chon gay ngắn lại , dù nó đã dọn rồi nhưng có lẽ không vừa ý anh thì phải . Anh khiêng hai bọc đồ to đùng của nó dục thẳng vào cái ghế sofa nơi nó ngủ , rồi đi bấm máy giặc đồ của mình . Anh thật là một hình mẫu lí tưởng cho biết bao cô gái . Anh dường như đã mệt mỏi nên đã đi lại ngay dàn máy Pc của mình để thư giãn với trò chơi yêu thích của mình - Liên Minh . 

Cuộc vui đã đi đến hồi kết , tôi cùng cô chú lên xe chuẩn bị về . Lúc bấy giờ tôi mới nhớ trực lại , cũng có một tên Ác Ma đang bị bỏ đói ở nhà ... Lên xe , tôi suy nghĩ nên mua gì cho tên đó ăn bây giờ , chứ không lại bị la dụ đồ đạc kia nữa . 

- Chú ơi , anh Hoàng thích ăn gì thế ạ ? - Tôi bí quá nên đành cất tiếng lên hỏi chú 

- Thường là hủ tiếu sườn , nhiều bò viên , nhiều ớt , không để xương . - Chusnhinf tôi đáp lại nhanh chóng . 

- À ... Ghé cho con đi chú . - Tôi nhận ra đường di vào nhà có tiệm hủ tiếu , liền nhanh giọng kêu bác tài dừng lại . 

- Con đi mua cái đã , tí con sẽ về sau 

Chú và mẹ tôi cười :

- Hai đứa nhóc thân quá hen ông -  Mẹ tôi nói với chú 

- Ừ , phải hồi đó tôi tốt nghiệp sơm hơn thì hai đứa là của tôi hêt rồi chứ đâu có của ông kia - Chú nói với giọng vừa buồn , vừa đầy tính trêu chọc 

- Ông này , già rồi mà vẫn vậy hà - mẹ nó cười , trêu ông . 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hey ! Nhớ lắm đúng hong ? Tại hổm rài thi xong cái xuống tinh thần luôn :< viết không được gì hết , truyện ra lâu vậy các bạn giận tui lắm hong :< Thôi xin lỗi nha :< Mai mốt bù cho <3 Truyện viết vậy có gì sai sót cứ bình luận cho mình biết nha , thương lắm luôn á <3 Nêu muốn là người đọc đầu tiên thì hãy theo dõi mình nhé :> hí hí . 

Tết tới rồi , chúc mọi người có cái Tết thật đầm ấm , sum vầy nhá <3 Mãi yêu các bạn <3 Love you 3000 <3 <3 <3 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro