Quan tâm hay không quan tâm... !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mắt nó lim dim, lim dim dần đi vào giấc ngủ thì cánh cổng to lớn ngoài kia lại kêu lên một hồi nhứt nhói. Nó mơ màng cố vén đôi mắt kia lên cùng  đôi chân loạng choạng bước ra ngoài. những bước đi thật chậm rãi, đôi mắt thật vô hồn cố gắng mà lết ra ngoài ấy. Tay nó run run mở cánh cổng kia ra, chẳng nhìn rõ được nam nhân kia là ai nhưng mùi hương của người ấy rất quen thuộc dường như đã có tự  lúc nào. Cánh cổng mở ra cũng là lúc nó khụy gối xuống nằm thẳng ra mặt sân kia - nó  ngất rồi, ngất thật rồi. Nam nhân kia nhẹ nhàng ôn nhu bế người kia lên mà thẳng tiến vào trong, miệng lầm bầm những điều khó hiểu. 

Mơ mơ màng màng nó tựa hồ như đang nơi tiên cảnh, có một bàn tay nhẹ nhàng chạm vào mặt nó,  lại lấy ra một chiếc khăn ấm đặt lên đầu nó rồi bắt đầu oán trách thật thê lương :

- Đã biết thân thể mình không tốt lại cố làm thật nhều việc như thế, em thật muốn chết à ?  

Nó mấp máy đôi môi tính nói lên điều gì nhưng sức lực lại không cho phép, tính nói rồi lại thôi, mắt đã nhắm, người đã say vào giấc mơ nào . 


Một tiếng, hai tiếng, rồi lại ba tiếng trôi qua... người kia vẫn nằm đấy, vẫn mơ màng trong giấc mơ xa xôi ở chốn thiênđường. Ai  biết được có một người còn đang ngồi cạnh mép giường từng giây từng phút mong nó tỉnh lại, đôi tay to lớn của hắn nắm chặt đôi tay nhỏ bé của nó mà thiếp đi tự lúc nào. 

Đôi mắt to tròn của nó mở ra trong miễn cưỡng, hàng mi nhẹ lay động báo hiệu cho một thiên thần đã thức. Người đã thức nhưng hồn vẫn chưa hoàn về, vẫn chưa nhận ra được bàn tay bé nhỏ của mình đã bị thu tóm vào trong bàn tay to lớn của ai kia. Nó cố gượng ngồi dậy rồi nhìn chung quanh một cách mơ hồ, mọi thứ đều mờ ảo, đầu óc nó quay vòng quay vòng thật đau  cái đầu nhỏ bé của nó. 

Cố gắng lắm nó mới lấy lại được tỉnh táo, cũng như đôi mắt kia mới lấy lại ánh nhìn sáng suốt như lúc nào. Nó muốn vươn vài vài cái thì mới chợt nhận ra bàn tay nhỏ bé của mình đã bị thu tóm . Nó hoang mang rồi tiếp tục hoang mang. Trong đầu nó như có cả tá câu hỏi hiện ra nhưng rồi lại biến mất. Nó mệt mỏi kéo bàn tay nhỏ mình ra, nhưng không thành, trong lúc cố thoát thì nó đã vô tình kéo theo người kia dậy. Tay hắn kéo ra, bước ra khỏi phòng, bỏ nó một mình trong khoảng lặng bơ vơ. Nó đứng dậy, xếp lại chăn màng trả người ta rồi xuống nhà dọn dẹp.Nó thật bất ngờ nếu người bế nó vào là anh. Mọi thứ diễn ra thật bình thường nhưng ai nào có hay trong đầu của tên ác ma nào đó như đã ngượng như thế nào đâu khi bị " Crush " của mình bắt được khoảng khắc mình ngủ quên đi vì người ấy. 

Nó vừa xuống nhà hâm đồ ăn lại thì đồng hồ đã vang lên 6h tối, đầu nó vẫn còn đau nhưng vẫn cố làm mọi chuyện thật mau để mẹ cùng chú  về tới thì cơm nước cũng được dọn ra đàng hoàng . Nó dọn hết bát này tới bát kia cuối cùng thành ra nguyên mâm tiệc. Vừa xong, nó thở phà nhẹ nhõm, lại ghế ngồi chơi chơi cho đỡ mệt thì bỗng ngoài cửa lại vang lên tiếng gõ cửa.  Nó nhìn ra ngoài ấy rồi vui vẻ xách mông ra mở cửa cho mẹ cùng chú đi làm về. Mẹ với chú nó cứ cười nói vui vẻ như thể hôm nay bắt được vàng vậy. Nó bước ra tới cổng mở cửa ra thì mẹ nó bảo : 

- Tí ăn cơm xong mẹ cho con một món quà đặc biệt ha - Mẹ nó vừa cười vừa nói một cách thật vui vẻ đến lạ thường 

- Chú cũng có quà cho con nữa đó - Mặt chú cười tươi rói nhìn nó mà rằng 

Mắt nó sáng lên, đằng sau như có đuôi cún liên tục vẫy vẫy vui mừng.

Nó đóng cửa rồi nhanh nhẹn dọn ghế ra rồi mời mẹ và chú cùng anh trai đáng sợ nó xuống. Cả ba người ngồi xuống một mâm cơm. Mẹ nó nhìn vào mâm cơm của nó làm rồi rộn rã hỏi nó : 

- Chèn ơi, con làm gì mà dữ vậy, có bốn người ăn thôi mà con trai - mặt mẹ nó ngỡ ngàng nhìn mâm thức ăn vĩ đại kia rồi nói 

- Ha ha, tại con cũng rãnh mà - Nó cười tươi rồi đáp 

Hắn cùng ba hắn im lặng nhưng miệng của chú vẫn hiên lên nụ cười rất tươi mới, còn hắn thì không. Mọi người chuẩn bị nhập tiệc thì hắn cất giọng mà nói : 

- Rãnh tới ngất xỉu, thật nực cười ! - Hắn ta mặt lạnh nhìn thẳng vào tên tiểu tử thối kia mà lên tiếng 

Mẹ nó và chú quay phắc sang nhìn nó rồi lên tiếng mà rằng :

- Sao vậy con, làm sao để xỉu vậy ? - Mặt mẹ nó ôn nhu nhìn sang nó vẻ hốt hoảng mà trách mắng, chưa nghe hết câu của mẹ thì chú đã nhảy vào trách cứ : 

- Chú đã nói mẹ con thuê giúp việc rồi mà, sao để chuyện này xảy ra được, nó đang trong tuổi ăn tuổi học, có chuyện gì rồi sao ?- Mặt chú đầy vẻ lo lắng hiện lên

Nó hoang mang nhìn sang chú rồi tới mẹ rồi quay phắc lại nhìn người nọ đang xơi cơm tỉnh queo, mắt nó xoay vong xoay vòng, rồi dừng lại, cố tỉnh táo mà thanh minh cho bản thân mình : 

- À... À không có gì đâu chú ơi, À... ờm... tại buổi trưa nắng quá, đúng rồi... là do trời nắng quá... nên con đang quét sân thì cảm nắng ấy, không có gì đâu chú. Chú với mẹ mệt rồi, mình ăn cơm rồi nghĩ ngơi nào. - Mặt nó cố gắng gượng cười nhìn hai bậc phụ huynh nọ, rồi quay phắc sang nhìn anh ta với đôi mắt hình viên đạn, ý nói sẽ trả thù. 

-Rồi rồi, kiểu này là quét sân thấy chị nào đẹp quá rồi mê nè, đứng nhìn người ta rồi ngất chứ không đâu hết, giống chú hồi đó ghê. - Chú nghe nó giải thích xong thì nét mặt lo toang kia đã tự tiêu biến mất mà thay vào đó là nụ cười thật sảng khoái làm sao, vừa nói chọc nó, chú vauwf cười tươi như xua tan đi bầu không khí nặng nề ban nãy. 

Chú đang nói thì một cú đạp rất thốn vào chân của mình đến từ vị trí mẹ nó. Mắt chú đau đớn nhưng vẫn cố cười tươi dùng cơm vui vẻ. Nó nghĩ thầm " Anh được lắm, đồ ác ma"

Mặt mẹ nó nhìn chú một cách vô cùng sắc bén, đủ để chú qíu người. Rồi mẹ nó nỏ nụ cười thật đẹp trên môi với hai đứa nhóc. Tưởng đâu bị tên kia làm mất hết mặt mũi thì nó đã lái qua một chuyện vô cũng vui vẻ, khiến cả nhà ai  vui tươi một cách lạ lùng, trừ tên Ác Ma lạnh lùng kia. 

Nó thở phào nhẹ nhỏm, hòa cùng niềm vui đó mà nó cứ luyên thuyên mãi những việc mà nó ở nhà làm được. Nào là thấy mấy chú thỏ của nhà hàng xóm, thấy mấy con gà có cặp chân to đùng của ai chạy qua vườn mình, thấy cảnh con chó của chú hàng xóm quạy phá để chú ấy la miết. Ôi thôi, bao nhiêu là truyện dồn lại tụ họp vào bữa ăn kia. Cả bữa ăn ngập tràn niềm vui của một gia đình đúng nghĩa. 

Ăn cho no cái bụng rồi thì làm sao, thì dọn bát đĩa xuống rửa thôi chứ còn gì nữa, nó thấy bữa nay rất vui vì toàn điều may mắn đến với nó, miệng cười vui mà hát lên mấy bài vui nhộn. Vừa làm vừa hát thật là một sự kết hợp hài hòa, chẳng mấy chốc những cái tô cái dĩa cùng mấy cái chén cái đãu đã gọn gàng trên sóng chén. Chợt nó liếc nhẹ sang cái đồng hồ cũng đã gần 8h tối rồi. Nó hí hửng chạy ra nhà trước ngồi coi phim Doraemon - bộ phim nó hay coi lúc rãnh.  Vừa coi miệng vừa cười toe toét như bắt được vàng . Thật đáng yêu một cách vô đối thủ. 

Còn người kia, ngồi trên mâm ăn toàn nghe truyện hay của nó, trong lòng anh cũng thấy vui một cách lạ lùng, thật ấm áp, thật thú vị làm sao. Ăn xong, chẳng giống với cậu nhóc hoạt bát kia mà anh ta lười biếng lết xác lên phòng đi tắm, bỏ mặc thằng nhóc thối kia đứng ở dưới lầu dọn rửa một mình cùng tiếng hát ngân nga nhí nhảnh kia. Đóng cửa phòng, vào phòng tắm, anh mở nhẹ vòi sen để ướt người rồi lấy xà phòng mà kì cọ. Tắm xong, cái máy sấy bên giường kai đang mời gọi anh lại dùng nó nhưng không, anh chẳng đối ngoài gì tới nó mà chảy thẳng lên chỗ nhóc con kia ngủ mà ủ mình trong đấy như một chú mèo già xảo nguyệt. Vừa nằm anh vừa nghĩ : 

- Lúc nãy vẫn nằm liệt giường vì kiệt sức mà giờ vẫn tràn đầy sức sống vậy sao? Con nguwoif em thật không như những người khác nhỉ ? Đáng lẽ vô được ngôi nhà danh giá này em phải chảnh chọe một cách khó ưa chứ ? Em thật thú vị đấy  cún con à - Một nụ cười nhếch mép một cách đầy bí ẩn hiện lên khóe môi anh 

Quay lại với cái phòng khách vang vọng tiếng cười kia, thì chú đã ra ngồi cùng nó xem phim. Đang xem, bỗng chú cất tiếng lên mà hỏi :

- Con thích nuôi chó không, chú đang tính nuôi một con cho con làm bạn đây này . 

Mắt nó sáng lên, miệng cũng nở lên một nụ cười rạng ngời đầy hy vọng. Chả đắn đó suy nghĩ mà lên tiếng :

- Dạ có, con muốn nuôi chó lắm, mà lúc ở nhà cũ mẹ bảo không được nuôi, sợ mẹ con không cho thôi á chú . - Nó vừa vui khi được chú tặng cho con chó nhỏ vừa buồn khi sợ mẹ nó không cho 

- Thế mình nuôi nha, kệ mẹ của con đi , tới chừng bả la rồi tính, he he - Mặt chú nhí nhảnh cười tươi rồi nói, thật khác hẳn cái tuổi của chú bây giờ, cứ như một người anh trai của nó vậy. 

Lúc đầu nó hơi hoảng vì cách xưng hô của chú nhưng được nuôi một chú cún con thì đã biết bao nhiêu nên mặt nó cũng dãn ra mà cười thoải mái. 

Phim hay cũng đã hết, giờ là 9h tối rồi, nó mới ì ạch xách bộ mình nhếch nhác của nó lên phòng hắn để tắm rồi đi ngủ. Vừa vào nó còn chưa phát hiện ra điều gì, miệng vẫn cười tươi như ban nãy, lại ngay cái tủ nhỏ nhỏ mà chú cho mình vài bữa trước mà lấy đồ đi tắm. Vô nhà tắm, nó hí hửng xả nước vào bồn cho vừa đủ nhiệt rồi ngâm mình trong ấy, thoải mái, thật thoải mái Awww ~ 

Sau gần 30p ngâm mình trong đó, nó cuối cùng cũng chịu xách mong lên mà tắm rửa cho đàng hoàng, do trời tối nên nó ngại việc gội đầu lắm, nếu có gồi thì phải đi lòng vòng cho tóc nó khô nữa nên thôi. Một ít sữa tắm, một ít sửa rửa mặt  thế là xong buổi tối . Nó thoải mái chạy ra khỏi phòng tắm phi thẳng lên cái ghê sô pah nhỏ của nó thì... Ây da, thật êm ái làm sao, nó nằm lên tay chân không yên cứ cựa quậy vô tình giúp nó nhận ra nam nhân nào đó đang nằm trên chỗ của mình. Nó ngây người, vội đứng ra rồi nhìn vào chỗ ngủ của mình thì chợt nhận ra thấy một anh chàng sói vô cùng đẹp trai kia đang nằm trong căn ổ nhỏ mình.

 Nó nhìn anh, anh thật đẹp một cách lạ lùng, anh vẫn mặc bộ đồ tắm, vẫn hở khôn ngực cùng cái bụng đầy múi chắc nịch kia. Mặt nó đỏ lên một cách lạ lùng. Nhưng cảm giác ấy đã sớm đi xa, thay vào đó là một tiếng là lớn đánh thức anh ta dậy. Nó biết anh ta chỉ gải bộ nằm đấy để làm khó làm dễ mình nên đã lên tiếng : 

- Mau về chỗ của anh mà ngủ, trả lại chỗ này cho tôiiiiiiii - Tiếng nó hét làm anh ta tỉnh lại ngay lập tức 

Anh ta dường như đã đoán trước việc này mà cứ thản nhiên mà nói :

- Đây là phòng của tôi, tôi muốn ngủ đâu thì ngủ, nhưng cậu chỉ được ngủ đây, hiểu chứ ?  - Anh ta nhìn nó mơ hồ rồi nói, quả thật anh đang muốn làm khó dễ với người  ta đây mà.

-Anh đừng có vô lí, mau tránh ra trả chỗ cho tôi, không thì đừng trách. - Nó như một con nhím xù gai lên mà nói

Anh ta  chẳng màng gì tới lời đe dọa đầy sát thương của con Cún kia mà chỉ cố vùi mình vào chiếc chăn nhỏ bé hương đào của ai kia mà tiếp tục say giấc nồng. 

Nó quả thật hết cách, đã đe dọa vậy rồi mà vẫn không hề hấn gì, đúng là đồ đầu gấu mà. Nó ngồi đó nhìn hắn, chẳng phải vì lúc trước bị hắn dọa cho hoảng hồn thì với tính cách này nó đã bụp anh lâu rồi đấy. Nó nhẫn nhịn, ngồi co rúm vào góc tường nhìn tên sói to xác kia chiếm lấy cái ổ nhỏ của con cún con  này. Nó nhìn anh ta, vừa nhìn vừa chửi rủa :

-Mai mốt tôi mà to hơn anh là anh chết lâu rồi đồ cái đồ độc ác. Ỷ mình to lớn, ỷ mình đẹp đẽ là có uy quyền sao, được hôm nay lão tử sẽ ngồi đây xem nhà ngươi định diễn tới bao giờ. 


Gương mặt anh quay vào trong chiếc sofa mà miệng nở lên nụ cười thật thú vị. 

- Được để anh đợi em lớn rồi xem em làm gì được anh.Anh sẽ chờ em, nhất định sẽ chờ tới lúc em lớn. - Hắn ta nghĩ trong đầu mình, một ý nghĩ đầy ẩn ý và sâu xa. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

Có chap mới rồi nà >=))))) Xin lỗi mấy bay nhiều lắm lunnnnnn ~ Tại bận thi này nọ á nên hổm rài hỏng có rãnh ~ Mà nè, mai mốt đừng có khen truyện tui hay  nha. Khen tui vậy tui thích lắm á ~ He he >=)))))) Chắc dạo này rãnh rồi nên chắc mai mốt 1 tuần 1 chap á >=))))) Nếu không có chuyện gì nhoazzzz ~ 

I LOVE YOU 3000 <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro