Câu chuyện 1: Anh trai đi thi hát.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jisoo, năm nay 16 tuổi. Tôi có 1 người anh trai hơn 2 tuổi, Park Jimin. Anh ấy rất hiền và tốt bụng nhưng với tôi thì vô cùng "ác độc", suốt ngày bày trò trêu chọc vớ vẩn. Nhiều lúc thì anh ấy khá là dịu dàng và chiều chuộng tôi, kiểu như những khi nhờ vả thì sẽ dỗ rất ngọt.

Do ba mẹ quá bận rộn nên chúng tôi từ nhỏ đã sống với bà nội, ba mẹ thì thi thoảng có gọi điện và gửi tiền sinh hoạt. Chúng tôi sống trong một căn nhà truyền thống Hàn ở hẻm nhỏ gần chợ, mỗi ngày đều cùng bà sống vui vẻ. Sáng thì đi học ở trường, buổi chiều thì cùng chơi đùa với nhau. Bình thường vào mỗi buổi chiều, Jimin sẽ đến lớp học nhảy và tôi thường bám theo để "ngắm trai đẹp"... Thi thoảng, bọn họ gọi tôi đi tới đi lui để làm giúp việc, chân sai vặt. Mỗi lần quan sát Jimin nhảy, tôi rất hào hứng, luôn luôn nghĩ đến một tương lai không xa, chính mình sẽ được đứng trên sân khấu và biểu diễn như vậy.

Dần dần, tình yêu và đam mê nghệ thuật của tôi ngày càng lớn hơn. Tôi hay đi theo Jimin, mỗi ngày đều nhìn ngắm anh nhảy và tự tập lại các động tác khi rảnh rỗi. Không ai biết về điều này, tôi cứ lặng lẽ, từ từ nuôi dưỡng ước mơ trở thành thần tượng... cho đến khi....

Bây giờ là mùa xuân, thời tiết đã ấm hơn một chút. Những chú chim đã bắt đầu tíu tít, không khí lễ hội mùa xuân tràn ngập khắp mọi nơi. Khách du lịch đến Daegu cũng đông hơn nên tôi đã tranh thủ dịp đó để tình nguyện làm hướng dẫn viên du lịch ở bến tàu.. Mọi ngươì có vẻ rất thích nghe tôi giới thiệu về thành phố bé nhỏ này. Đây cũng là cơ hội để tôi được tiếp xúc nhiều hơn với các du khách nước ngoài, trau dồi ngoại ngữ tốt hơn.

Dù là mùa xuân nhưng vẫn chưa đến năm học mới nên tôi khá rảnh rỗi. Ngủ dậy trễ và lôi thôi luộm thuộm bay nhảy trong nhà, đó là việc yêu thích của tôi nhưng với anh trai tôi thì khác...

-JISOO!!!

Cửa phòng tầng hai bật mở kèm theo tiếng gọi to như đập thủng màng nhĩ của ông anh zai quý hóa.

-Em còn muốn ngủ~

-Không ngủ nữa nào... Jisoo dậy đánh răng rửa mặt đi. Em không nhớ này là ngày gì hả??

-Nay là ngày chi zậy, Jimin??_điệu bộ ngái ngủ, gãi miệng và mặt như nghiện

-Nay chúng ta lên Seoul!

Gì? Seoul? Seoul gì ấy nhở?.... À!!! Đúng rồi, nay là ngày Jimin lên Seoul để chuẩn bị thi tuyển làm thực tập sinh.

-Em nhớ rồi!! Chúng ta phải mau lên mới được.

Tôi nhanh chóng tỉnh giấc và toan chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

-Cô nương ~ Em định quấn cả cái chăn to đùng kia đi đâu??

-Hì hì... Em lạnh lắm, Jimin ơi~

-Dám gọi anh hai trống không!!

-Đâu có... Đâu có..._xua tay

-Bỏ chăn lại ngay cho anhhhhhhh!!!!

Jimin đưa tay kéo tôi lại trước khi tôi kịp chuồn chuồn mất hút. Mất đà, tôi ngã người ra phía sau nhưng ông anh trai tay nhanh hơn não đã kịp đỡ và ôm tôi vào lòng.

-Này nhóc... Em ăn gì mà nặng thế? Sắp thành heo rồi đó, anh không đỡ nổi em, tránh ra đi!

-Anh đừng có xúc phạm em. Ai cần Jimin đỡ?? Ảo tưởng kì ghê.

-Vậy cô mau đứng dậy đi vào nhà vệ sinh giúp tôi đi.

-Nhưng mà lạnh lắm! Trả chăn cho em đã.

-Không!!!

Nói rồi, Jimin kéo chăn lên và rũ tôi xuống đất như phủi bụi. Anh một tay bê thẳng tôi vào nhà vệ sinh và vứt xuống đất.

-Jimin, đồ độc ác!

-Hậu quả của em khi nhây với anh và nói trống không đó nhóc...

-Bà nội ơi ~ Anh Jimin trêu con...

Có tiếng của bà vọng lên đều đều:

-Jimin, đừng trêu em. Jisoo vệ sinh cá nhân đi con rồi xuống đây bà thương...

-Không đâu bà, là nó chọc con tức nên mới thế...

-Rồi rồi, bà biết rồi. Hai đứa cứ như chó với mèo, cả cái xóm này còn ai lạ nữa...

Nhờ sự phân bua của bà nên kết thúc êm đẹp chuyện cãi nhau của anh em tôi. Chúng tôi cùng nhau ăn sáng nhưng hôm nay hơi khác. Món canh này sao mặn thế nhỉ?

-Bà ơi... canh mặn thế?

-Là anh hai con nấu đấy! Bà thấy ngon mà.

-Iu ưi... bảo sao, canh chán ngắt.

-Con bé này...

-Tí Jimin mua kem cho, được chưa? Có mặn chút xíu, chẳng qua là anh nhầm công thức chút thôi.

-À há... Jimin đang học nấu ăn kìa trời. Sắp gả đi được rồi, xem nào... nhà anh Jun đầu ngõ đang thiếu giúp việc đó Jimin.

-Nhóc con, biết gì mà phán. Ăn đi!!!

Chọc cho thiên thần Jimin tức sôi máu chính là thú vui của tôi. Đâu phải thiên thần nào cũng hiền lành tốt bụng đâu, huống chi tên này còn hay chọc tôi, cho chừa... Quả thực, bình thường anh hai rất hiền nhưng cứ chọc ổng giận xem, ổng như mèo biến thành cọp luôn, đáng sợ cực.

-Jimin! Lát con đi, cái thân già này không tiễn được...

-Bà đâu cần lo chuyện đó! Con với Jisoo đi sẽ về sớm thôi...

-Các con đi mấy ngày nhưng bà buồn lắm. Được cái là dì con cũng biết, kêu bà qua bển để ở cho vui nhà vui cửa. Không có hai đứa, bà cũng chả biết làm sao...

Nay là ngày đầu tiên chúng tôi đi xa khỏi nhà mà không có bà hay ba mẹ bên cạnh. Thật sự tâm trạng rất xáo rỗng, có cảm giác nhói lên ở tim và cổ họng nghẹn ứ, không thể nuốt được cơm.

-Bà lại lo xa rồi. Lần này bọn con đi nhưng chưa biết chừng sẽ ra về tay trắng... Bà cứ nói như thể chúng ta không bao giờ gặp lại nữa vậy.

-Đấy là bà lo cho 2 đứa... Thi cho tốt, cố gắng hết sức mình. Dù bà không biết mấy đứa nhảy nhót hay hát hò gì nhưng bà rất ủng hộ. Ba mẹ con không đồng ý cũng là có lí do chính đáng... Jimin đừng vì thế mà nhụt chí, khi nào con đạt được mong ước rồi hãy quay về đây, bà luôn chào đón hai đứa.

Nói đến đây, tôi òa lên khóc nức nở. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bà như vậy. Sao bà có thể ủng hộ chúng tôi trong khi hoàn toàn không hay biết về nơi mà chúng tôi sẽ tới, sẽ làm gì ở đó, ở đâu hay sống như thế nào? Bà quá tin tưởng chúng tôi, ngay khi ba mẹ biết tin đã lập tức phản đối nhưng bà lại thuyết phục họ... Xin cho cả tôi và Jimin được lên Seoul thực hiện ước mơ. Bà thật tuyệt, còn hơn cả một người mẹ, chăm lo cho chúng tôi, luôn động viên, an ủi, không tiếc bất cứ điều gì với anh em tôi.

Jimin ôm tôi vào lòng, để tôi khóc đến ướt vai áo anh... Còn bà chỉ nhìn tôi và cười nhẹ, đưa tay xoa đầu đứa cháu bé bỏng và non nớt.

-Anh xin lỗi vì không thể để em ở lại đây với bà.

-Em... cũng muốn được như Jimin. Em muốn hát, muốn nhảy, muốn trở thành thần tượng như mấy chị SNSD... Nhưng em sợ lắm!

-Có anh ở đây với em. Seoul không hề đáng sợ, đó là một thành phố đẹp và tràn đầy hi vọng... Tin anh đi, chúng ta sẽ làm được.

Khóc 1 hồi, tôi nín hẳn và bắt đầu thu dọn đồ đạc còn lại của mình, không quên gọi điện chia tay những người bạn thân và đem theo chú gấu bông nhỏ_món quà sinh nhật của Jimin mà tôi nũng nịu đòi anh cho.

Dì đến đón bà nội sang ở cùng, không quên dúi cho chúng tôi ít tiền tiêu trên đường. Tôi và Jimin vui vẻ nhận lấy và nắm tay nhau đi đến bến tàu.

Suốt quãng đường đi, tôi mệt mỏi, tựa đầu vào vai Jimin mà khóc tiếp như 1 đứa trẻ con lên ba. Anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm chặt lấy tôi, không trêu đùa như trước mà an ủi, động viên, giọng nói anh ấm áp và trìu mến, khác hẳn mọi khi.

Khoảng thời gian di chuyển thật dài, chúng tôi chính thức đặt chân đến Seoul. Một người bạn của Jimin đã đến đón và chúng tôi sẽ tạm thời ở nhà anh ấy.

Công nhận thành phố Seoul đẹp thật! Nhà cao chót vót luôn, chẳng thấy nóc đâu. Quán ăn và cửa hàng ngập tràn xung quanh, đường phố rộng rãi và xe cộ nhiều vô kể. Ở đây có nhiều cây cối, công viên và mọi thứ thật khác biệt. Tôi thích thú ngắm nhìn đường phố như thể muốn ghi nhớ lại toàn bộ vào trí óc... Thật đúng như 1 đứa nhà quê lên tỉnh. Daegu đẹp nhưng không hề nhộn nhịp và sang trọng như vậy.

-Jimin! Đây là nhà mình, mình sống với ba mẹ. Cậu đừng lo, ba mẹ mình hiền lắm và họ cũng đồng ý cho hai anh em cậu ở lại rồi. Họ đi công tác suốt nên nhà hầu như chỉ có mình và em gái.

Bạn của Jimin tên là Minwoo. Mặc dù là con nhà giàu nhưng vì ba mẹ thường đi công tác nên anh ấy có thể tự làm mọi việc nhà, khá là đảm đang.Còn Jisoo là em gái của Minwoo, con bé nhỏ hơn tôi 1 tuổi và thật có duyên khi nó cùng tên với tôi. Nhưng con bé là Kim Jisoo còn tôi là Park Jisoo...

Lúc tôi và Jimin đến thì ba mẹ của Minwoo đang đi công tác rồi. Thật là áy náy khi chưa kịp chào hỏi một tiếng. Em gái Minwoo đã ra ngoài và chưa về. Theo lời mấy đứa bạn thân của tôi ở Daegu thì con gái Seoul chảnh lắm khiến tôi hơi sợ hãi. Chúng tôi có vẻ không được con bé chào đón với thái độ bỏ nhà đi chơi khi có khách như vậy..

Rất nhiều câu hỏi đang hiện trong đầu khiến tôi có cảm giác ngột ngạt, khó chịu và hồi hộp sao sao ấy.

-Jisoo sẽ ở cùng phòng với em gái anh nhé! Con bé ở tầng hai, phòng thứ hai từ cầu thang đi vào nhé. Em cứ tự nhiên như ở nhà đi, con bé thoải mái lắm_tiếng của anh Minwoo làm tôi giật mình và có phần bớt lo lắng hơn một chút xíu.

Tôi xách đồ lên căn phòng đó còn Jimin thì chung phòng với Minwoo. Tôi đẩy cửa bước vào và thấy rất bất ngờ. Căn phòng sơn màu trắng pha với màu hồng nhạt rất đẹp và điệu đà. Có vẻ như cô bé này là công chúa rồi. Bên cạnh đó, đống poster thần tượng và số lượng lớn gấu bông khiến tôi choáng ngợp hơn cả.

Tôi khá tò mò về cô bé này hay nói đúng hơn là về 1 cô công chúa bé nhỏ đang ngự trị cả căn nhà này. Thoáng có chút lạnh người, tôi giật mình vì tiếng quát sau lưng:

-Chị kia, chị định làm gì vậy? Đây là đâu mà chị tự ý đi vào... Cút ra ngoài đi!

-Xin lỗi.... Minwoo kêu tôi hãy ở đây...

Tôi chưa kịp nói hết câu thì con bé liền lấy chân mình đá túi đồ của tôi ra ngoài cửa.

-Thứ đồ nhà quê bẩn thỉu. Nghĩ gì mà dám đến đây xin ở nhờ chứ. Chẳng qua anh Minwoo xót thương mấy người nên dang tay cứu giúp thôi chứ tôi thì không thân thiện như thế!

-Tôi không phải đồ nhà quê!!!_tôi hét lên

-Tôi không thích ai làm phiền mình đâu. Chị không cần giải thích gì. Ra ngoài đi!!

Tôi bị kéo đột ngột nên ngã nhào ra khỏi phòng, may mà lúc đó Jimin đã kịp thời chạy ra và đỡ được tôi. Trước khi đóng cửa phòng, con bé còn giáng 1 câu nói xuống tôi như tạt cả gáo nước lạnh vào mặt, chua chát và đau xót đến tận xương tủy:

-Jimin, anh thật không biết điều gì cả. Anh Minwoo thấy anh thật phiền khi cứ đeo bám như vậy đó. Hai người mau chóng đi khỏi đây đi, khó ưa quá. Thật xấu xí, anh là cái quái gì mà đòi làm thần tượng, hát được có chút, nhảy giỏi hay không thì ở cái đất Seoul này, anh cũng không được công nhận đâu.

Nói xong, cánh cửa gỗ màu trắng đóng thật mạnh khiến tôi hoảng sợ. Jimin không mảy may quan tâm lời con bé kia nói mà vội vàng xem vết thương trên tay của tôi do bị ngã mà trầy cước, rơm rớm máu.

-Tay em bị chảy máu rồi. Lại đây, anh đi lấy thuốc cho em. Đừng sợ, có anh ở đây, không ai dám làm gì anh em mình. Ngày mai thôi, chúng ta sẽ đi tìm nơi khác để ở, không nên làm phiền họ...

Lời của Jimin không khiến tôi yên tâm hơn mà ngược lại là nỗi lo lắng khi hai người chúng tôi mới lên seoul, biết kiếm đâu ra nhà bây giờ. Mọi thứ quá lạ lẫm...

Bữa ăn tối khó nuốt và ảm đạm đến rùng mình. Chúng tôi chuyển đến phòng dành cho khách để không bị nghe con bé kia la hét hay cáu gắt. Minwoo thấy có lỗi lắm nhưng không thể làm gì, anh cũng như bù nhìn rơm nhìn chúng tôi chịu đựng em gái anh mà không dám quát mắng em.

Phòng dành cho khách khá rộng và tiện nghi. Chỉ có 1 chiếc giường nhưng rất êm ái và có lẽ nó đủ chỗ cho cả 2 anh em tôi.

-Anh sẽ ngủ ở ghế sofa, còn em ngủ trên giường nhé.

-Anh lúc nào cũng như vậy, cứ nhường nhịn em suốt. Sao anh không tranh giành giường với em như mọi khi. Thấy Jimin như này, hơi lạ đó.

-Thì anh phải bảo vệ cô em gái bé bỏng này chứ... không để ai bắt nạt em hết.

-Khiếp, sến súa! Thôi, anh đi tắm trước đi.

-Vậy em nói chuyện với bà nội đi. Bà đang nhớ chúng ta lắm đó_nói rồi, Jimin đưa điện thoại cho tôi và đi sắp xếp quần áo để tắm gội, như vậy sẽ thoải mái hơn sau khi chịu đựng qúa nhiều chuyện hôm nay.

-Bà ơi~~~

-Cháu gái bà sao rồi, ổn không? Trên đấy có gặp chuyện gì không?

Tôi đang định kể cho bà chuyện hôm nay thì đột nhiên thấy tay Jimin che miệng mình và nói khẽ:'' Đừng! Jisoo đừng kể kẻo bà lại thêm lo"

-Bà ơi, không có chuyện gì cả. Con thấy vui lắm, thành phố rất là đẹp và vô cùng lộng lẫy. Ở Seoul đẹp như ở Daegu, bà ạ.

Nói chuyện 1 lúc, tôi cúp máy và nằm dài trên giường nhìn Jimin thay áo ngủ.
(quần thay rồi mới ra khỏi phòng tắm nhá! Biến thái quá đi)

-Cơ bụng 6 múi và cái gương mặt trẻ trâu của Jimin thực sự không hợp nhau chút nào....

-Thế nên bọn con gái mới mê anh trai của em đó, nhóc.

-Vâng... thư tình của anh chất đống và chúng nó còn nhét sang cả tủ đựng đồ của em ở trường đó. Cái đồ độc ác, suốt ngày đi thả thính lung tung... báo hại em đi lượm thính giúp anh.

-Có chút xíu, bù lại nhóc được ăn chocolate miễn phí còn gì nữa. Toàn đồ hảo hạng không à!!!

-Thật vinh hạnh cho em khi có 1 người anh trai như này!!

-À nhóc... Ra đây sờ múi bụng của anh không? Nhóc khoái cái này lắm mà!

-Đồ hâm... đấy là thời non dại không biết gì nên mới thế! Giờ không thèm...

-Jisoo, ráng kéo dài chân đi rồi em sẽ kiếm được 1 người bạn trai cơ bắp như anh!

-Thỏ cơ bắp, mẫu người của em đó. Anh ấy sẽ có gương mặt dễ thương nhưng thân hình thật nóng bỏng.

-Cái con nhóc này... Hám zai vừa thôi.

-Hứ... Cái đồ thiên thần gãy cánh...

-Nay anh ôm nhóc ngủ nhá. Nghĩ lại rồi, nằm sofa khó chịu lắm.

-Tùy ngươi, tên gian thần xảo trá!! Chỉ được nằm thôi, cấm ôm ấp!

-Tuân lệnh vương phi Park.
-Đồ hâm!

-Hâm nhưng anh hai thương bé Jisoo lắm lắm lắm... Ôm anh đi cho ấm, phòng này lạnh quá...

Tôi nghe lời, rúc vào người Jimin mà ngủ, tay thì vẽ linh tinh trên ngực anh và nghịch múi bụng như 1 thói quen khó bỏ.

-Lâu rồi Jimin mới ôm nhóc ngủ ha...

-Người ta lớn rồi, không còn là nhóc hay bé của anh hai đâu nha...

-Ừ... biết rồi....

Cứ thế, chúng tôi chìm vào giấc ngủ và mơ về buổi thử giọng sáng hôm sau. Giấc mơ thật đẹp và tràn đầy hi vọng...

Note: Có phải chap 1 quá chán nên số lượng người đọc cao rồi giảm hẳn ở chap2 và sau đó không???
Mọi người cho mình xin ý kiến nhé

Xin chân thành cảm ơn

(Đôi lời từ tác giả: Jim_jim_167)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro