Câu chuyện 20: Lễ hội đèn trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tức giận và bỏ vào phòng và nằm giường nghịch điện thoại. Tất nhiên là cửa phòng đã bị khóa rồi nên chẳng ai có thể vào được đâu.

-JS à, tớ nè! Mở cửa đi mà. Tớ đứng ngoài này 15 phút rồi đó.

-Còn lâu.

-Xin lỗi mà, tớ hứa lần sau sẽ không trêu cậu nữa.

-...

-Mở cửa ra rồi nói chuyện nhé. Nha?

Thôi được rồi, tôi sẽ mở cửa cho cậu ấy. JK đã đứng ngoài 15 phút rồi sao? Tôi dám chắc cậu ấy sẽ bị đau chân cho mà coi.

Cạch. Ánh mắt tôi đổ dồn vào một người con trai. Cậu ấy rất đẹp trai, đôi mắt to, vẻ mặt ngây thơ (vô số tội).Và... đang ngồi một đống trước cửa. Dáng đứng của cậu thế này đó hả, JK?

-Cậu đứng ở đây 15 phút rồi ...SAO?

-Hihi, tại mỏi chân quá nên tớ ngồi tạm thôi...

-Vậy cơ hả? Sao vậy, có chuyện gì ?

-Tớ xin lỗi vì chuyện lúc nãy, tớ hứa sẽ không nói sự thật về cậu nữa đâu.

-Sự thật cơ đấy? Đây là lời xin lỗi hay châm chọc đây!

-Thôi được rồi, xin lỗi nhiều lắm! Tớ sẽ không bao giờ chê cậu giống "ti vi màn hình phẳng" nữa đâu.

-JK, cậu nói lại lần nữa xem. Tớ... không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Hứ

-Yah, người ta đã xin lỗi rồi mà. Tha thứ đi.

-Never.

-Xin lỗi thật lòng mà.

-Được rồi. Cậu có thấy ai chê bạn gái như cậu không?

-Có chứ, tớ nè.

-Jeon jungkook, cậu thích chết phải không?

-Ấy đừng, tớ phải sống để cưới cậu nữa mà. Cậu là bạn gái xinh nhất của tớ.

-Thôi đi anh, dẻo miệng quá đấy. Không phải nịnh tôi. Tôi biết tôi xấu rồi, khỏi phải thế.

-Đâu nào, xấu đến mấy tớ cũng yêu.

-Cậu nói đấy...

Chưa kịp nói xong thì JK đã kéo tay tôi ra khỏi nhà. Cậu ấy kéo tôi đi và che mắt lại. 

-Cậu mở mắt được rồi đấy.

Khi JK bỏ tay che mắt ra, tôi có thể cảm nhận được ánh sáng khung cảnh xung quanh len lỏi vào mắt mình. Ánh sáng vàng và rực rỡ, lúc mở mắt ra thì thật sự rất bất ngờ.

Xung quanh đây rất đông người, họ đang rất vui vẻ. Trên tay họ đang cầm những chiếc đèn trời đủ màu: xanh, tráng, vàng...

Bầu trời tỏa sáng nhờ ánh đèn từ vô số chiếc đèn rực rỡ. Khung cảnh thật lãng mạn và tuyệt đẹp. Cảm giác như mình đang ở trong phim Công chúa tóc mây Rapunzel.

(hình ảnh mình lấy trên mạng _"chị" google)

-JK, đây là...

-Đúng vậy. Hôm nay cùng thả đèn trời nhé! Các hyung đang ở bên kia kìa.

JK chỉ tay về phía tay trái. Mọi người đang đứng ở đó, anh JH đang vẫy tay gọi chúng tôi.

-JK, JS! Hai đứa qua đây đi.

-Ta qua đó chứ, Jisoo?

-Ừm...

JK cầm tay tôi và dắt đi. Cái nhộn nhịp ở Daegu tạo cảm giác rất bình yên và ấm áp, có cảm giác gì đó thật thân thương và gần gũi, khác với Seoul hoa lệ kia.

-Yô, chúng ta cũng thả đèn thôi!

-Sao chúng ta không viết gì đó lên đèn nhỉ?

-Hay đấy, JM! Chúng ta viết gì bây giờ? Bangtan hwaiting?

-Tùy mọi người, mỗi người một cái đèn. Tha hồ mà viết, vẽ...

Các nghệ sĩ hội họa tương lai đang viết, vẽ một cách chăm chú.

-Xong rồi!

Tác phẩm hoàn thành khá nhanh và độc đáo chẳng kém gì một "tuyệt tác nghệ thuật".

Tất cả đều viết "방탄소년단  화팅!" _ Bangtansonyeondan hwaiting! Ngoài ra còn lại đều là những hình vẽ nhăng vẽ cuội, chẳng biết mấy ổng viết hay vẽ cái gì.

-Chúng ta thả thôi!

-Yaeh! Hobie thích điều này.

-Khi thả lên cùng nói "방탄소년단  화팅!" nhé!

-Nào. 하나! 둘!  셋! (Hana dul set _ 1 2 3) 

-방탄소년단  화팅!!!!

Những chiếc đèn lồng của chúng tôi đã góp chút ánh sáng nhỏ bé để hòa vào màn đêm tuyệt mĩ. Không gian sáng bừng ánh nến lung linh, cứ ngỡ như thế giới cổ tích.

Đêm nay thật tuyệt vời. 8 chiếc đèn kia mang theo hi vọng, ước mơ và hoài bão lớn của 8 con người trẻ tuổi. Chúng tôi sẽ ở đây, cùng nhau vượt qua khó khăn sắp tới.

Bangtan là điều tuyệt vời nhất! Họ gặp nhau tất yếu là do định mệnh đã sắp đặt. Họ chung nhau niềm đam mê, giấc mơ đứng trên sân khấu và tỏa sáng như những ánh sáng đèn lồng kia trên bầu trời đêm.

Họ gặp nhau tại Seoul _ nơi những giấc mơ được thực hiện, cho dù khó khăn trước mắt nhưng sự đoàn kết và thấu hiểu sẽ giúp họ vượt qua. Teamwork makes the dream work!





-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro