Câu chuyện 27: Cảm ơn vì tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JM và tôi cùng quay trở lại kí túc xá vì chắc hẳn mọi người đang rất lo lắng cho tôi. Bây giờ là 10h40', quá muộn rồi!

"Cạch". Tiếng cửa khiến anh J khẽ giật mình. Anh đang nằm gục mặt trên ghế Sofa, anh đang chờ tôi sao? 

-JS, JM! Về rồi à?

-Xin lỗi đã để mọi người phải lo lắng!

-Không sao đâu. Hai đứa ăn gì chưa?

-Vậy các anh chưa ăn sao?

-Ừ. Từ lúc đó đến giờ chẳng đứa nào chịu ăn cơm cả... Để anh vào hâm nóng thức ăn rồi gọi mấy đứa kia ra luôn.

-Em thật sự xin lỗi...

Anh J xoa đầu tôi rồi mỉm cười trìu mến.

-JS hôm nay phải ăn thật nhiều nhé!

-Vâng.

-Mấy đứa kia! Ra ăn cơm đi, JS về rồi nè.

Cả đám từ trong phòng ngủ, phòng thay đồ chạy ào ra ngoài và ngồi ngay ngắn vào bàn ăn.

-JS, em không sao chứ? Mắt em...

-A~ Không có gì, em chỉ khóc một chút thôi!

-Con bé này thật là! 

-Em xin lỗi các hyung!

-Không cần đâu, bọn anh hiểu mà. Chuyện này đã biết từ lâu mà không nói với hai đứa...

-Đây là chuyện sớm muộn thôi ạ.

-Không nói chuyện nữa, RM. Ăn cơm đi!

Dù đã muộn nhưng các anh vẫn chờ tôi và JM về ăn cơm cùng... Họ thật sự rất quan tâm tôi nhỉ?

-Hôm nay Tae sẽ rửa bát thay cho JS nha!

-Đầu mày bị chập rồi à? Tự dưng nay chăm thế!

-Em muốn giúp con bé mà. JS đi nghỉ ngơi đi, nay em mệt rồi!

-Cảm ơn hyung.

-Yah! Con bé này cứ nói "Cảm ơn" rồi "Xin lỗi". Hết chuyện để nói với các hyung "đẹp trai" này rồi sao?

Tôi bất giác mỉm cười. Họ muốn chọc cho tôi vui, đúng chứ? Ngoài hai câu đó, tôi chẳng biết mình nên nói gì bây giờ.

JK vẫn nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu. Sau khi nghe xong chuyện đó, cậu ấy giống như tôi, cũng đã rất sốc... 

-Em cần mua vài thứ nên sẽ ra cửa hàng tiện lợi bây giờ. Mọi người cần gì không?

-Mua giúp anh một đôi tất, lọ kem đánh răng...

-Hết rồi ạ?

-Ừ. Đi nhanh rồi về sớm nha!

-Vâng. JK, đi cùng tớ chứ?

-Được.

Chúng tôi ra khỏi nhà, đến cửa hàng tiện lợi gần nhất và mua những thứ mà các hyung dặn. 

-Ta ra ghế đằng kia ngồi nhé! Tớ muốn nói chuyện với cậu... được không?

-Ừm...

-Cậu nghĩ sao?

-Tớ thực sự không muốn chúng ta phải chia tay như thế này... JS à!

-Xin lỗi... Nếu thật sự đây là cách tốt nhất thì chúng ta nên làm thế.

-JS, đừng nói thế! Tớ xin cậu.

-JK à, chúng ta có lẽ nên kết thúc thôi!

-Cậu nghĩ như vậy thật sao?

-Đúng vậy. Chia tay đi!

JK đột nhiên nở một nụ cười khó hiểu:

-Em có thể nói chia tay anh dễ dàng như vậy sao?

-JK à...

Cậu ấy ôm chầm lấy tôi, thật chặt đến khó thở. Xin lỗi, JK.

-Em coi tình cảm của chúng ta như trò đùa vậy sao?

-JK, cậu làm gì vậy? Buông tớ ra đi...

-Em định sẽ đá anh như Dasom sao? 

-Không đâu, JK. Thực sự chúng ta nên chia tay. Cậu không hiểu sao? _ Tôi đẩy JK ra nhưng bị cánh tay cậu giữ chặt lại.

-Đừng nói nữa! Anh không muốn nghe.

-Tớ xin lỗi rất nhiều. Nên dừng ở đây thôi, xin cậu. Tớ không muốn tình cảm này đi quá xa, càng không muốn sự nghiệp của cậu vì tớ... mà dang dở. Hãy theo đuổi giấc mơ đến cùng, tớ sẽ ủng hộ cậu.

-Anh xin lỗi. Là anh đã khiến em tổn thương... Nhưng xin em, đừng rời xa anh; đừng đến L.A! Anh rất yêu em, Park Jisoo!

Khi nghe JK nói thế, tôi đã khóc. Nước mắt cứ chảy dài làm ướt đẫm cái áo trắng của cậu ấy. JK cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt... Thật sự không còn cách khác sao? Xin ông trời, đừng để con rời xa cậu ấy, con thật sự không muốn đi. Đừng làm JK buồn, cậu ấy đã chịu quá nhiều đau khổ rồi!

Nhưng tôi đã hứa với JM rồi! Tôi sẽ bay sang L.A vào tháng sau, nghĩa là tôi còn một tháng để ở bên cạnh các hyung và... Jungkook. Xin lỗi cậu, tớ rất yêu cậu, Jeon Jungkook!

-Không đâu! Tớ nói lại lần cuối: Chúng ta chia tay đi! Cảm ơn và xin lỗi vì không thể đáp lại tình cảm của cậu mà ra đi như thế này.

Chợt JK buông tay và mỉm cười trìu mến. Trong lòng tôi thấy trống rỗng và cũng vô cùng xót xa trước nụ cười ấy. Tôi biết chuyện này xảy ra quá đột ngột và bất ngờ khiến cả hai rất sốc. Việc chia tay lúc này có lẽ sẽ khiến cậu tổn thương nhưng chỉ một thời gian nữa, cậu ấy sẽ quên tôi thôi, quên đi tình cảm này.

Tạm biệt, mối tình đầu ngắn ngủi của tớ, Jeon Jungkook.

Tôi mỉm cười với cậu ấy và quay đầu bước đi.

-Chúng ta về thôi, hyung!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro