Câu chuyện 32: Bữa ăn cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang lang thang trên đường với một đống đồ vừa mua trên tay. Chán quá! Về nhà thôi, ở ngoài đường lâu quá thì các hyung sẽ rất lo.

Trời bắt đầu tối hơn và gió cũng khá mát. Liệu L.A có mát như thế này không?

Tôi quay trở lại kí túc xá. Nhìn căn nhà vô cùng trống trải, chẳng một chút ánh sáng khiến lòng tôi thắt lại.

Sự thật thì nay chính là ngày cuối cùng tôi ở đây. Mọi thứ trong phòng đều khiến tôi quyến luyến và nhớ. Khi đi rồi thì tôi sẽ chẳng thể nhìn thấy căn nhà nhỏ này.

Các hyung đang ở công ty và không thể về nhà ăn cơm. Tôi cũng chẳng có hứng ăn nhưng như thế thì các hyung sẽ giận. Tôi mở tủ lạnh và lục tìm đồ ăn... Trống không!

Dạo này cả đám đều bận rộn nên ít khi gặp nhau, cũng chẳng ăn chung. Tôi hầu như đều ở nhà một mình nên chẳng ăn uống cầu kì, chỉ một ít cơm nguội và rau củ linh tinh... Tủ lạnh trống cũng là điều bình thường.

Không biết bọn họ ăn chưa? Sao tôi không đến công ty nhỉ?...Ý kiến này rất hay, mua gà rán và trà sữa đem đến cho họ... Được đó!

Tôi tìm trong sổ số điện thoại của cửa hàng gà rán mà mấy hyung thích, đặt trước rồi một lúc nữa sẽ đến lấy. Bây giờ thì đi tắm một lúc cho thoải mái.

Tầm 30 phút sau, tôi đến tiệm gà và mang 8 phần gà và trà sữa, cà phê đến công ty. Tôi mua nhiều trà sữa và cà phê để tặng cho các staff. Do công ty có ít nhân viên nên tôi mang theo không nhiều đồ uống.

-Xin chào mọi người!

-JS à! Em mang nhiều đồ vậy? _ Staff A chạy lại chỗ tôi.

-À đây là trà sữa và cà phê cho mọi người đó. Mỗi người 1 cốc nha.

-Oa! Em tốt quá. Đúng lúc mọi người đang mệt mỏi. Để chị đem qua cho các nhân viên khác, họ sẽ tỉnh táo ngay!

-Mọi người ăn tối hết chưa chị?

-Nhân viên vừa ăn xong nhưng nhóm chưa ăn đâu em! BTS vẫn đang tập nhảy... Lo lắng quá.

-Vâng... Bọn họ tập luyện thật chăm chỉ. Em qua đó nhé, nhờ chị đưa đồ uống cho mọi người.

Tôi đem đồ đi lại chỗ phòng tập. Có tiếng nhạc và tiếng bước chân vô cùng mạnh mẽ và dứt khoát. Họ đang tập nhảy với cái bụng đói sao? Trời ạ.

Tôi đẩy cửa nhìn vào. Không hẳn... Chỉ có Hội Maknae và J hyung đang tập nhảy. JH hyung đang hướng dẫn họ, mồ hôi nhễ nhại. Bọn họ vất vả quá! Ai cũng ướt hết cả lưng áo. Tóc tai ướt nhẹp, dính bết vào trán.

Hai người còn lại đâu rồi nhỉ?

-Mọi người... đang tập sao?

-Ồ! JS, sao em lại đến đây?

-Ta da! Em nghe chị staff nói mấy hyung chưa ăn nên tiện đem... Gà rán qua đây! Em mua ở quán mà các hyung thích đó.

-Ôi trời. Con bé này, lặn lội đi xa quá! Trời tối rồi mà.

-Hihi. Không sao đâu. Các hyung ăn luôn nha! Mà 2 hyung kia đang ở phòng thu sao?

-Ừ. Gặp chút trục trặc với bản thu; giải quyết nhanh thôi.

-Vậy để em sang đó gọi mấy anh ấy... J hyung cầm hộ em cái túi này.

-Được rồi! Bảo hai đứa kia nhanh lên đấy. Đói quá đi mất.

-Dạ...

Ở trước cửa phòng thu âm, tôi gõ cửa nhưng chẳng ai trả lời. Sao vậy nhỉ? Đèn sáng nghĩa là vẫn có người ở trong đó mà...

Tôi đẩy cửa... không khóa trong. Hóa ra họ vẫn ở đây. RM hyung đang ngồi chỉnh máy tính. SG hyung thì ngồi ngủ trên ghế sofa, đến ngủ cũng không nằm xuống! Chắc hyunv ấy mệt lắm...

-RM hyung~

-JS à. Sao em đến đây vào giờ này? Có chuyện gì sao?

-Không! Em đem gà rán đến cho mấy hyung với lại cùng ăn luôn... Mà máy tính bị làm sao vậy ạ?

-Một chút trục trặc thôi. SG hyung đã sửa rồi. Hyung à... ồ hyung ấy ngủ mất tiêu!

-Liệu hyung có dám gọi không?

-Không... Anh sợ hyung ấy lắm! Sẽ ăn chửi đó! Em gọi đi... hyung ấy quí em nhất nhà nên không mắng đâu.

-Được rồi. Để em thử...

Tôi đi lại chỗ ghế sofa. Hyung ấy đổ mồ hôi nhiều lắm, mặt thì tái xanh. Tôi khẽ chạm vào trán thì bất chợt giật mình.

Hyung ấy bị sốt rồi! Trời ơi, sao chẳng đúng lúc gì cả. Mai là lịch debut mà!

-RM hyung~ Hyung ấy sốt cao lắm đó. Phải đưa anh ấy về phòng tập chứ trong phòng này lạnh quá. Để em đi mua thuốc...

-Thật sao? Được rồi. Em cứ đi đi, cẩn thận đấy!

-Nae~

Lúc tôi quay lại phòng tập thì thấy mọi người đang xúm lại phía SG hyung... Anh ấy đã tỉnh rồi nhưng vẫn yếu lắm!

-J hyung. Thuốc nè!

-JS về rồi kìa. SG, em ăn gì đó đi rồi uống thuốc. Mai còn họp báo nữa.

-Sao hyung bị bệnh mà không nói, làm cả đám sợ chết mất. Lần sau có làm sao phải báo cho tụi em biết!

-JH à! Chú mày khác gì anh, lần trước khi tập bài cũng bị thương mà có nói gì đâu... JM bị ngã nhiều lần, chân bầm tím còn JK với V thì kiệt sức... Sao anh không thấy tụi bây than gì? Hả?

-Hyung biết hết sao?

-Đương nhiên! Còn J hyung thì ăn kiêng khổ sở. RM đau đầu, mệt mỏi. Đấy, đứa nào cũng bệnh thì tôi nói với ai bây giờ?

-Các hyung bị thương sao không nói. J hyung dừng chế độ đi, phải ăn nhiều để có sức hát chứ. RM hyung cứ tạm gạt công việc sang một bên, lo cho bản thân chút chứ. Các hyung cứ thế này thì sao... em dám đi nữa!

Tôi lại khóc. Không khí trong phòng trùng xuống nặng nề. Các hyung ôm chặt lấy tôi...

-JS, bọn anh xin lỗi. Đã để em phải lo lắng nhiều rồi. Mai em đi rồi, phải giữ gìn sức khỏe. Có chuyện gì phải gọi điện cho mấy anh, hiểu chưa?

-Dạ... Mấy hyung ở đây phải tập luyện cho tốt... hức... Phải ăn uống đầy đủ... không được... bỏ bữa đâu... hức.. hức

-Tụi anh nhớ rồi! Thôi, mấy đứa qua ăn đi, thức ăn nguội mất!

-Vâng~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro