Câu chuyện 37: Xin chào, L.A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay đã hạ cánh an toàn trên đường bay của sân bay Quốc Tế Los Angeles. Tôi lấy lại đồ đạc, vali và những thứ khác. Thật sự nhiều đồ quá!

-Để anh giúp em....

-Matthew, cảm ơn anh.

-Không có gì. Bây giờ em đi đâu?

-Sẽ có người đến đón em. Chắc họ sắp tới.

-Vậy còn anh?

-À. Anh và Haram sẽ về nhà... Đây là số điện thoại của anh, bao giờ cần em có thể gọi.

-Em cảm ơn. Em nhất định sẽ gọi cho anh.

-Ừm... Nè, Haram. Ta đi thôi.

-Vâng... Tạm biệt nhé, Jisoo.

-Tạm biệt.

Tôi chính thức đứng trên đất Mĩ. Khung cảnh, đường phố, nhà cửa,... mọi thứ đều thật lạ lẫm nhưng cũng rất đẹp. Ở đây, mọi thứ đều hiện đại vô cùng.

Nó khiến tôi nhớ lại lần đầu mình lên Seoul. Lúc đó, tôi cũng có cảm giác hồi hộp và lo lắng như bây giờ nhưng ít nhất, khi đó tôi đi cùng anh trai. Còn bây giờ thì một mình.

Quãng thời gian ở Seoul thật ngắn ngủi, tôi chưa kịp nhớ hết các con đường, các cửa hàng gần nhà,... Kỉ niệm ở thành phố ấy cứ như một giấc mơ vậy. Tôi được gặp bọn họ - những người anh trai vô cùng thân thiết và yêu thương tôi, BTS.

Đặc biệt là Jungkook, mối tình đầu mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên được. Cậu ấy nói sẽ chờ tôi quay về nhưng... JK à, tôi đi chưa biết bao lâu sẽ về... Có thể là 1 vài tháng, có thể là 1 năm hoặc lâu hơn.

Tôi bước nhanh chân ra phía ngoài cửa chính và bắt gặp một chiếc xe ô tô màu đen dừng ngay trước mặt mình. Có một chàng thanh niên khá cao, mặc quần áo rất sành điệu bước xuống. Anh ta đội mũ lưỡi chai màu đen và bịt khẩu trang kín mặt. Người gì đâu mà kì lạ. Anh ta đi về phía tôi...

-Em là Jisoo, Park Jisoo. Đúng chứ?

-Ừm... Đúng là tôi nhưng...

Chưa để tôi nói hết câu, cậu ta đã kéo tay tôi lại phía chiếc ô tô màu đen còn mình thì nhanh chóng xếp vali của tôi vào cốp xe. Cậu ta thật là mất lịch sự, sao có thể kéo tay tôi mạnh như thế? Aishh... Thật là!

-Lên xe đi!

-Tại sao? Anh là ai?

-Cứ lên đi, tôi sẽ giải thích.

Cậu ta lại kéo tay và đẩy tôi về phía ghế trước. Cái tên trời đánh này ở đâu xuất hiện vậy nè? Tôi đang bị bắt cóc sao? A!!!

-Nè, anh kia! Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi lên xe anh? Anh đưa tôi đi đâu vậy? Mà sao anh biết tên tôi?

Anh ta không nói gì, nhẹ nhàng tháo khẩu trang xuống. Bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ mặt anh ta. Đó là một chàng trai có gương mặt rất đẹp, vuông vắn; đôi mắt sâu và hút hồn. Chiếc mũi cao và thẳng, làn môi mỏng và đo đỏ. Trông anh ta rất điển trai và năm tính. Chỉ có điều... tôi không ưa anh ta.

Anh ta nhìn tôi với gương mặt thích thú và buông một nụ cười.

-Anh cười cái gì?

-Chả lẽ em nghĩ tôi đang bắt cóc em...

-Có lẽ vậy. Trông anh thật kì lạ và khó ưa...

-Tôi sao? Em có tin tôi thả em xuống đường không?

-Nếu anh thích...

Anh ta tấp xe vào lề đường một cách nhanh chóng và bất ngờ khiến tôi bật người về phía trước. Đầu bị đập vào thành xe, đau gớm.

-Aish... Cái tên này (nói nhỏ)

-Em xuống đi!

-Anh không bảo tôi cũng xuống...

Tôi mở cửa xe và định bước xuống nhưng có bàn tay giữ lại.

-Tôi cho em hai lựa chọn. 1 là xuống xe, 2 là đi về nhà với tôi...

-What? Anh điên à?

-Vậy Chủ tịch Bang chưa nói gì với em sao? BTS cũng chưa nói sao?

Nghe đến Chủ tịch và nhóm, tôi chợt giật mình và ngồi xuống ghế.

-Anh nói vậy là ý gì?

-Tôi nói chủ tịch Bang Shihyuk và các Hyung yêu quí của em... Xem nào...có RM, J, SG, JH, V, JK - first love và JM... là anh trai em. Đúng không?

-Sao anh...

-Em đừng coi thường. Tôi biết hết mọi thứ về em.

-Anh là gián điệp?

-Yah. Nhìn tôi thế này giống gián điệp lắm à?

-Of course... *Vỗ tay*

-Ba tôi là bạn của Chủ tịch Bang. Chủ tịch muốn tôi cho em ở nhờ...

-Thật chứ?

-Em nghĩ sao?

-Chắc đúng...

-Anh quen BTS?

-Ừ.

-Ồ. Vậy mà tôi chưa từng nghe các Hyung nói về anh...

-Cái đám này thật là... Em đói chưa?

-Chưa... *Bụng réo thành tiếng*

Tôi đỏ mặt và quay đi chỗ khác. Mất mặt quá, con gái phải giữ ý tứ... Hơ hơ. Anh ta nhìn tôi và cười. Chắc lúc này mà có cái lỗ thì tôi lập tức chui ngay.

-Được rồi. Bây giờ tôi đưa em về nhà thay đồ rồi đi ăn.

-Tùy anh...

-Em thật khó chiều... Không ngoan hiền như các Hyung của em nói.

-Anh đã bị lừa rồi. Congratulation! ^•^

-Em nên gọi tôi là "oppa" và xưng em chứ?

-Trở về thực tại đi... Anh đang mơ xa quá đó.

-Em... Có lẽ tôi cần dạy bảo em lại về cách ứng xử mà cái đám Hyung vô dụng kia không thể...

-Anh có dám...

-Sao không?

-I don't care! *Bơ đi*

-Em cứ thử bơ tôi nữa xem... Biết tay tôi. (Nói nhỏ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro