CÂU CHUYỆN ĐÃ TỪ RẤT LÂU...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hết ngòi chì kim rồi !

Tôi đi gọt bút đây ! Nói thế chứ thật chẳng dễ chút nào ! Giờ tôi mới thấy nể mấy nghệ nhân điêu khắc ghê !

Nếu có cái gọt bút chì thì mọi thứ hoàn toàn đơn giản ; nhưng mọi thứ lại bắt đầu chật vật ở chỗ khi tôi gọt xong một cây bút thì ngòi của nó bắt đầu tuột ra khỏi thân gỗ và rơi xuống đất ! Với những loại bút xịn xò như Marco , Steadtler hay Deli thì không thành vấn đề ; nhưng còn mấy cái loại bút khuyến mại hay được tặng ở các trung tâm tiếng Anh thì gọt bút quả là 1 cực hình ...

Tuy đã hết ngòi chì nhưng vẫn ngoan cố , hay nói đúng hơn là tiếc , không dám lôi mấy cây Marco ra xài ( vì nó đắt dã man ! ) , nhất quyết phải là anh hai mua ngòi về tôi mới xài . Đành phải tự thân vận động , đi gọt mấy cái bút dỏm kia vậy ! Và bỗng dưng thấy mình tối cổ hẳn . Cầm mấy cái bút chì dỏm , đưa vào bên trong lưỡi của cái gọt và xoáy nhẹ một lúc , lát sau lôi ra thì còn mỗi thân bút , ngòi bút đã kẹt ở trong tự lúc nào . Thử mấy lần đều vậy á , cái bút thì cứ ngắn dần còn mình thì chẳng vẽ được nét nào !

Tôi thở dài phiền não , ngán ngẩm móc trong túi bút ra là con dao rọc giấy chuyên cắt Washi của tôi và bắt đầu gọt . Chẳng hiểu sao khi gọt bằng cái gọt và gọt bằng dao , tôi lại thấy khác hẳn . Khi gọt bằng cái gọt , tui chẳng có tí cảm xúc gì ; mọi thứ đều trôi tuột theo những lát gỗ là rơi vào sọt rác . Nhưng còn khi tôi đụng vào chiếc dao và cầm nó lên , những kí ức tưởng chừng như đã xa khuất rồi hiện về ...

Từng mảnh gỗ rơi xuống đất , tái hiện lại từng hành động của anh khi ấy .

Hồi tôi còn bé xíu , lúc chuẩn bị học lớp một ...

- Anh hai ! Em lại lỡ làm gãy ngòi bút rồi !

Tôi – khi ấy là một cô bé sắp bước vào môi trường tiểu học , đang nhắng nhít nhờ anh gọt bút cho .Còn anh – hơn tôi 3 tuổi , là một cậu bé dễ thương có đôi mắt đen láy nhìn về phía tôi .

- Đâu ? Đưa đây nào !

Anh dùng tay đỡ lấy cái bút chì đã ngắn cũn cỡn vì gọt quá nhiều rồi từ từ cẩn thận lấy con dao rọc giấy vót cho ngòi bút nhọn trở lại .

Không biết từ bao giờ , những động tác đẹp đẽ ấy đã in vào đầu tôi một cách vô thức từ lúc nào ...

- Viết lách thì nhẹ nhàng thôi nhé !

Nói rồi , đoạn , anh cầm lấy tay tôi và nắm nót viết từng chữ . Một cách hết sức nhẹ nhàng , thanh thoát .

Tôi vẫn đang tiếp tục gọt bút và nhớ lại những ký ức đó . Tôi nhớ những lần bắt chước anh gọt bút và bị đứt tay ; anh đã mắng tôi một trận té tát nhưng tôi vẫn chưa chừa và vẫn tiếp tục . Lâu dần thành quen , tôi đã gọt bút một cách nhuần nhuyễn bằng dao . Nhưng khi tôi lớn lên và bắt đầu hiểu chuyện , những chiếc gọt bút chì đầu tiên xuất hiện trong nhà , rồi lần lượt là chiếc bút chì kim mà tôi dùng hiện nay ... Chiếc dao ấy đã lâu lắm rồi không phải gọt bút , dần dần tôi lôi nó ra để cắt giấy Washi hoặc giấy vở gì gì đó ... "Văn hóa" gọt bút chì bằng dao gần như tàn lụi ... cho tới hôm nay ...

Tôi đã gọt bút xong ... Và đang bình thản ngắm những cây viết được vót lởm chởm . Tuy không đẹp bằng của anh nhưng tôi nghĩ thể là được rồi ....

Tối nay tôi sẽ nhờ anh gọt hộ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro