CÂU CHUYỆN VỀ GIỚI TÍNH - P 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ N *peep* anh trai độc thoại .

Anh đang nằm úp mặt , không mặc áo , mặt đỏ bừng , thở dốc .

Tôi thấy quá đỗi bình thường vì có hai lý do : 

1. khi nào đuổi tôi ra khỏi phòng là anh lại thế .

2. Tôi chẳng hiểu anh nói gì cả .

Anh chẳng bao giờ biết tôi đang nhìn lén anh cả , chỉ khi nào tôi thông báo về sự có mặt của tôi, anh mới biết tôi tồn tại .

- Nii - tan đang làm gì đấy ? Lại vừa làm tí cồn nên nói nhảm hửm ?

Anh giật mình , bật dậy . Vội vã lấy chăn che thân hình mảnh nhỏ của anh rồi quờ tay vớ lấy cặp kính trên bàn học . Mặt đỏ bừng ngạc nhiên nhìn tôi , ánh mắt có pha chút bối rối .

- L ... Làm gì ... ?! - Anh ấp úng .

- Không làm gì sao thở dữ vậy ? - Tôi tiến lại gần .

- Anh mệt ! Được chưa ?! - Nói rồi , anh đắp chăn kín mặt .

- Ấy ! Ấy ! Quay ra đây ! Nghe kĩ và trả lời cô nương ta nè ! - Tôi nằm đè lên người anh .

- Cái con này ! Đau ! - Cuối cùng thì anh cũng hở cái mặt ra .

Và tôi thấy trên đầu giường anh có một tờ giấy thấm , trên đó có thứ dịch màu trắng đục ,trông có vẻ rất dính và nhớt .

- Cái gì đây ? - Tôi chỉ vào thứ đó .

- À ... Ừm ... Là ... là chất hóa học ! - anh càng đỏ mặt dữ hơn .

- Chất gì sao kì ôn vậy ???

- Kệ mịa nó !

Anh quay mặt ra chỗ khác .

- Quay lại đây !

- Mày đang ra lệnh cho anh mày đấy à ?! Dobe !

- Còn thằng anh Teme này , có quay lại đây không thì bảo !!!

- Mày ! 

Sao thế nhỉ ,tự dưng hai ánh mắt chạm nhau , tạo cho bầu không khí một cảm giác ngượng nghịu khó hiểu .

Anh đỏ mặt mà tôi cũng đỏ mặt .

Có vẻ như lý trí của tôi trở về nhanh hơn của anh nên lập tức đứng dậy , còn anh thì vẫn đỏ mặt rồi ưm a mấy tiếng vớ vẩn gì đó .

- Em ... có thể đi ra ngoài được không ? - Mặt anh đỏ lựng , một vệt nước chảy dài trên khuôn mặt thon thả .

-!

Nhìn anh khóc mà sao tôi thấy mình có tội quá .

- Em ... sẽ ra ngoài ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro