KHI ANH TÔI GẶP UZUMAKI KARIN - P3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Giờ ra chơi *

Karin bẽn lẽn , ngần ngừ đứng trước mặt Sasuke .

- N ... Này ... Sasuke - kun ...

- Có chuyện gì không ?

- Tớ ... tớ ... thấy cậu học giỏi Toán n ... nên ... cậu ... cậu ... có thể ... - Cô ấp úng .

- Sao ? - Anh bắt đầu sốt ruột .

- Cậu ... cậu ... có thể kèm thêm cho tớ môn toán được không ??? Làm ơn !!! Tớ ... tớ ... Kém môn ấy lắm ... !!! - Karin đã dùng hết sự can đảm để nói chuyện này với Sasuke .

Anh không nói gì , khẽ đẩu nhẹ gọng kính đen , nhìn thẳng vào mắt Karin khiến cô bối rối tới mức phải chỉnh lại kính hay nghịch tóc ...

Anh đã suy nghĩ điều đó một lúc đủ lâu ...

- Ừ . - Anh đáp gọn .

Cô như trút được hết gánh nặng trong lòng , bươm bướm với hoa cỏ trong đầu cô đua nhau nở rộ . 

Thành công rồi , Karin ơi !!! Mày đã làm được !!!

.

.

.

* Tan học *

Mưa . Lại mưa . Bầu trời lại gào thét .

- Trời ơi !!! Ô của tôi đâu rồi ??? - Đó là tiếng của Karin .

Sasuke đi ngang qua đấy , nhưng cậu không nói gì .

.

.

.

- Sakura , đợi anh đi lấy xe ở đây nhé . - Anh bảo với tôi .

- Karin , cậu cũng đợi ở đây đi . Cậu sẽ về chung với tôi . - Anh lại quay sang bảo với Karin .

- Eh ?! À ... Etou ... Vậy có phiền cậu lắm không ? - Cô đỏ mặt .

.

.

.

* Khoảng vài phút sau đó *

Anh xuất hiện cùng với chiếc ô tô Camry 2.5Q màu đen . Hôm nào mưa là chúng tôi cũng được đi ô tô thế này .

Tôi chẳng biết chị Karin là ai , thậm chí tôi chỉ vừa gặp chị khi đợi anh lấy xe .

Nhưng tôi biết chị Karin là bạn cùng lớp của anh mà .

- Chị Karin , anh Sasuke đến rồi . - tôi kéo tay chị đi tới chỗ anh .

- Uh ...

Chị ấy nhút nhát quá ...

- Ha . Nii - tan lâu rồi không đi mà vẫn lái siêu nhỉ ?

- Hừm . Nhờ đứa nào mà anh được học lái rồi thi lấy bằng hạng A này ấy nhỉ . Mà bao giờ mày mới chịu tự đi học cho tao nhờ . Tao còn phải trả xe cho bố chứ , đây đâu phải xe của tao .

- Haha . Anh em nhà cậu thú vị thật ! - Karin cười , nói .

Chúng tôi im lặng một chút ...

- .... - Anh quay đi .

- Sao thế Nii - tan ? - Tôi cười nham hiểm .

- Chả sao cả . 

- Ngượng đúng hông ? - Tôi , tiếp tục cười nham hiểm .

- ....

- Im lặng là thừa nhận đó .

- Im đi , Usuratonkachi ! - Mặt anh còn đỏ hơn nữa .

Mặt Nii - tan có mấy vệt đỏ kìa . - Tôi ghẹo anh .

- ....

.

.

.

Mưa . Nhưng thật ấm áp ...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro