Chương 3 Đi học một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình có vài chuyện muốn nói với bạn đọc.
Có lẽ mình không theo kịp xu hướng, cách viết truyện kém thu hút và tựa đề quá nhàm chán nên truyện của mình được rất ít lượt đọc. Mình hơi buồn một chút.
Và mình chỉ có một ước muốn nhỏ nhoi là: Cứ mỗi 1 phút thì mình lại có 5 lượt đọc và cứ 5 lượt đọc mình lại có 1 lượt theo dõi :3 Mong các bạn hãy giúp mình đạt được ước mơ.
Cuối cùng, mình cảm ơn những bạn đã đọc truyện của mình.
Bắt đầu vào truyện thôi.

_________________________

Ngay lúc ấy, thằng Toàn mập nhìn tôi với đôi mắt trân trân, hung hăng và đáng sợ.

Nhưng rồi vài giây sau, nó lại dịu xuống, nó nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hơn lúc nãy. Nó bỏ tay ra khỏi cổ áo anh tôi, rồi từ từ tiến gần đến chỗ tôi.

Tôi liền nói:

-̀ Này, bây giờ được rồi đấy! Bạn mau về đi nếu không mình mách cô bạn định trấn lột bạn Huy đấy.

- À...à...mình xin lỗi, bạn đừng mách cô nhé! Mình sẽ tha cho nó- Vừa nói xong nó bỏ đi một mạch.

Thật ra, Toàn mập là đứa rất nhát gan, yếu đuối; nó chỉ tỏ ra mạnh mẽ và hung hăng trước bạn bè nhưng thật ra thì nó chả đánh thắng ai cả. Nó chỉ biết dùng chiêu "lấy thịt đè người" để uy hiếp người khác. Nó rất sợ mẹ nó vì thế mà nó cũng rất sợ việc mách giáo viên, mỗi khi nó phạm lỗi giáo đều gọi mẹ nó đến để "bàn bạc". Đối với nó đó là một "cực hình" nó thà lau bảng, đổ rác hay thậm chí là dọn nhà vệ sinh cả tuần còn hơn là gọi mẹ nó. Về lí do vì sao nó lại sợ mẹ đến thế thì tôi cũng không rõ.

Một phút sau, tôi quay lại nhìn anh trai. Anh ấy đang rất hoảng loạn, tay ôm đầu, chân run run, cả người anh ấy co rúm lại và ngồi khóc trong một góc tối. Trông thật đáng thương!

Tôi tiến gần đến anh rồi nói vài câu an ủi:

- Không sao đâu! Đừng khóc nữa! Chúng ta về nhà thôi! Ổn rồi, anh cứ yên tâm!- Chẳng biết vì sao tôi lại xoa đầu an ủi anh ấy trong vô thức.

Anh nhìn tôi. Tôi cười. Rồi dìu anh ra khỏi lớp.

Bước đến cổng trường. Ba tôi đã chờ sẵn ở đó. Ba thấy anh trai thế liền vội chạy đến và hỏi:

- Anh trai con sao thế? Trông nó nhợt nhạt, yếu ớt quá, mắt cũng đỏ. Bị bắt nạt rồi khóc nữa à???- Ba tôi lo lắng hỏi.

Quả nhiên là ba hiểu anh ấy rất nhiều. Đúng vậy anh ấy vừa bị bắt nạt. Nhưng tôi nghĩ không nên nói với ba tôi thì hơn, ba sẽ lo lắng lắm.

- Dạ, không có gì đâu ba, ba đừng bận tâm.- Tôi xua tay bảo.

- Ừ có con học chung cùng anh ba cũng yên tâm.

Nói rồi ba đưa tôi lên xe ô tô của ba.

Xe bắt đầu lăn bánh. Từ từ, rồi dần rời khỏi ngôi trường.

Trên xe tôi cứ thấy cảm giác không thoải mái cho lắm khi đi với anh trai. Chắc cũng bởi lẽ vì tôi ghét anh ấy.

Tôi thực sự không thích điều này. Tôi không thích phải đi chung với những người mà tôi ghét, cũng không thích ngồi chung.

Tôi liếm môi một cái rồi nói:

- Ba à con không muốn đi học kiểu này nữa. Con muốn tự đi học để con tự lập hơn. Ba mua cho con chiếc xe đạp nhé!- Đấy là sáng kiến mà tôi vừa mới nghĩ ra để tránh xa khỏi anh trai.

Ba tôi nhíu mày hỏi:

- Mua xe đạp hả? Nhưng con đâu biết chạy xe.

- Thì con tập ạ!- Tôi trả lời bằng cách thản nhiên.

- Ừ vậy cũng được. Mai ba mua cho con.

- Thank you, ba yêu!!!- Tôi vui lắm.

***************

Như lời đã hứa, sáng hôm sau tôi thấy một chiếc xe đạp màu xanh da trời ở trước nhà. Chắc là ba tôi đã mua cho tôi từ tối hôm qua. Tôi thích chiếc xe này lắm vì nó có màu xanh da trời, đấy là màu tôi yêu thích.

Vừa thấy thế tôi vội lên yên xe ngồi và tập chạy thử.

Rồi.....Rầm. Một cú đâm xe giáng trời, tôi bất giác. Tôi bị đâm vào vách tường. Cũng may là chưa đến nỗi gãy tay hay gãy chân mà chỉ là u đầu nhẹ thôi.

Sau cú đâm ấy, tôi nhận ra được chân lý là: Lái xe không dễ như tôi tưởng.  Quả thật, khi leo lên xe tôi chẳng tài nào giữ thăng bằng được. Nó rất khó điều khiển và giữ thăng bằng.

Vài giây sau đó, ba tôi từ trong nhà bước ra. Ba cười tươi rồi nói:

- Sao, con thích chiếc xe này không? À mà hôm nay có cần ba đưa đi học không?

Một tay tôi che trán, một tay xua, tôi bảo:

- Dạ không cần đâu ạ, hôm nay con sẽ  tự đi học một mình. Còn về phần chiếc xe thì khỏi chê, con thích lắm. Ba là số 1. - Tôi cười tươi nói.

- Có được không đấy? Dạo này đường nhiều xe lắm với lại cũng có nhiều kẻ có ý ác, bắt con nít rồi lấy nội tạng.

Tôi đáp lại:

- Không sao đâu! Con đi trên lề mà! Mà con cũng đâu có ngốc đến nỗi bị dụ dỗ  rồi bị bắt cóc chứ!

- Được rồi ba sẽ chạy xe ở phía sau con.

Tôi lắc đầu:

-Thôi ạ! Con đi bộ chậm lắm! Ba theo sau con rồi trễ giờ mất! Ba cứ đưa anh đi trước đi!

Ba nhíu mày hỏi:

- Are you sure? ( Con chắc chứ )

- Yes, sure!!! ( Vâng, chắc chứ )

Ba nhìn tôi một hồi rồi chạy đến, kéo tay tôi ra khỏi trán. Chắc ba đã nhận ra cái trán vừa mới bị u này của tôi rồi. Ba hỏi:

- Trán con sao vậy?

- Dạ, không có gì đâu! Hồi nãy con chạy thử xe đạp nên bị té tí xíu thôi!

- Thôi được rồi, con vào trong đi ba thoa dầu thôi.

- Dạ không cần đâu ạ. Con không đau lắm ạ, không thoa cũng được.

Tôi lại nói tiếp:

- Thôi con đi thay đồ để đi học đây. Ba đưa anh đưa học trước đi! Đừng chờ con, cũng đừng chạy xe sau lưng con. Con ổn, đầu con không đau chút nào.

Nói rồi tôi chạy một mạch vào nhà, nhanh chóng ăn sáng, thay quần áo để đi học. Tôi làm những việc ấy chỉ trong 5 phút, vì tôi nghĩ chẳng còn nhiều thời gian nữa, nếu tôi cứ chậm chạp như thường ngày thì sẽ trễ mất.
Tôi đi bộ.

Tôi chạy ra khỏi nhà thật nhanh. Từng bước, từng bước tôi chậm rãi ngắm con đường thường ngày tôi hay đi.
Đã lâu rồi ̀, tôi chưa được ngắm con đường một cách chậm rãi như thế này, bình thường tôi chẳng để ý đến cảnh vật xung quanh vì nó lướt qua mắt tôi quá nhanh nên tôi chưa kịp nhìn rõ. Nhưng hôm nay, tôi thấy nó rất rõ. Trên vỉa hè là bóng mát của những cây cổ thụ được trồng lâu năm.
Còn có những cửa tiệm đang mở cửa chờ đón khách, những hàng phố đầy những người lao động nghèo ngồi ăn uống và những người bán hàng rong đang mời gọi khách bằng những tiếng rao ngọt ngào. Trong mắt tôi, những cảnh tượng này trông thật dân dã. Tôi cảm nhận được sức sống, sự nhộn nhịp từ những người xung quanh.

Đi được một lát thì đến công viên Sư Tử, đây chính là công viên ngày còn bé tôi và anh trai hay chạy đến chơi. Nhưng cũng chính nơi đây khiến tôi ghét anh trai tôi. Kể từ cái ngày định mệnh ấy, tôi cũng rất ghét nơi này và không đến đây nữa. Cũng đã 5 năm, cái công viên này đã thay đổi rất nhiều. Ngày ấy nó chỉ là một bãi đất trồng, đầy hoa cỏ và một có một cái hồ nhỏ trong bãi đất trống này. Nhưng bây giờ nó đã trở thành một cái công viên rộng lớn và "sang trọng" hơn ngày xưa nhiều.

Bỗng nhiên, trong lúc đi, tôi cảm thấy giống như có ai đó đang theo dõi tôi. Tôi quay đầu lại nhìn, thì thấy đó chính là xe của ba tôi. Tôi nói to:

- Ba ơi ba đưa anh đi trước đi!!! Không  thì ba bị trễ giờ đó!!! Ba đừng quên là công ty của ba không ở gần đây đâu!!!

Ba tôi nhìn tôi rồi nói:

- Thôi được rồi! Ba đi trước nhé! Mà đầu con ổn chứ, tới trường rồi vào phòng Y Tế của trường xin ít dầu rồi thoa nhé! Nếu không thì nó sẽ sưng to đấy. Tạm biệt con!!!- Ba vẩy tay chào tạm biệt tôi rồi cho xe phóng nhanh chạy vượt mặt tôi.

- Vâng, con biết rồi.

Tôi chờ ba đi xa tôi được một quãng thì tôi mới bước tiếp.

Đi được một lát thì đến ngã ba đầu đường, nơi mà tôi thích nhất. Quán cafe sách-tôi có sở thích là vừa nhâm nhi một tách cafe vừa đọc sách, khi đọc sách như thế tôi có cảm giác rất yên bình và thoải mái. Trông tôi giống bà già quá nhỉ! Cạnh quán cafe sách là tiệm bánh ngọt, tôi cũng rất thích ăn bánh ngọt. Bởi vậy tôi rất thích ngã ba này.

Đi được một lát thì tôi liếc nhìn đồng hồ xem đã mấy giờ. Tôi bắt đầu cảm thấy vô cùng đáng sợ. Ôi mẹ ơi.....còn 5 phút nữa là vào học rồi.

Bây giờ, tôi chẳng thèm quan tâm đến cảnh vật xung quanh có còn nhộn nhịp nữa không, cũng chẳng quan tâm đến cái công viên chết tiệt ấy hay quán cafe sách nữa rồi. Tôi chỉ quan tâm rằng, tôi chỉ mới đi được nửa quãng đường và tôi chỉ còn 5 phút để chạy đến trường.

Tôi quên mọi thứ mà cứ chạy thục mạng về phía trước. Vụt qua những hàng cây, vụt qua những cửa hàng, vụt qua hàng ngàn người, tôi cố gắng chạy thật nhanh.

Cuối cùng cũng đến, ngã ba thứ hai. Chỉ cần đi qua đường là đến trường tôi. Nhưng điều quan trọng là có rất nhiều xe, tôi phải chờ đèn bật màu đỏ thì mới có thể qua đường.

- 27 giây....26 giây....25 giây....20 giây....17 giây....10 giây....9 giây và 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.....................chạy thôi.

Ôi cảm giác thật đáng sợ, khi phải vượt qua con đường nhiều xe như vậy, lại còn ở tình huống "ngàn cân treo sợi tóc" như thế này. Tôi chỉ có 1 phút 32 giây 47 tích tắt nữa để vượt qua cái sân trường rộng lớn ấy và còn phải chạy lên lầu 3 để học. Lớp của tôi ở trên lầu 3.

Chạy, chạy và chạy. Ôi tôi mệt qúa! Nhưng cuối cùng thì tôi cũng vượt qua cái sân trường rộng lớn ấy và cái bậc thang chết tiệt này, chính vì nó mà tôi mệt mỏi đến nỗi không còn sức lực đây này. Chỉ còn ba bậc nữa là đến lớp tôi, ôi sao tôi lại không nhấc nổi cái chân nữa này, tôi kiệt sức rồi. Tôi dừng lại, nắm lấy tay vịnh cầu thang và thở như trâu.

Khoảng 15 giây sau, tôi dốc sức chạy cho nốt 3 bậc thang cuối cùng.

Và vèo, cạch.

Tôi mở cửa lớp. Rồi vừa thở vừa nói:

- Thưa cô.....em vẫn kịp.....chứ.....- Tôi chẳng còn sức lực nào để nói nữa.

Cô nhìn tôi với vẻ ngạt nhiên rồi hỏi lại tôi:

- Huh??? Em nói gì? Em có thể nói lại cho cô nghe được không.

Tôi vừa thở như trâu và nói:

- Em....em vẫn còn......kịp chứ.......cô?

Hết








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro