Chương 5- Gặp Gỡ 2 anh em nhà Min

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thoáng chống đã được 2 năm. NamJoon bây giờ đã chững chạt và quyết đoán hơn trước. Cậu học được cách đối xử với từng thể loại người và quan trọng nhất là tính cách cũng thay đổi.
trên con đường có 2 đứa trẻ đang bị 1 đám người rượt theo
- Bây giờ chúng ta mỗi người 1 hướng? Cậu thấy sao
Taehyung vừa chạy vừa bàn chiến lượt với NamJoon
- chân cậu còn chạy được à?
Cậu vừa chạy vừa nhìn vết thương ở chân đang rỉ máu của Taehuyng mà nói lời châm chọc
- chắc gì chân cậu đã đỡ hơn chân tôi
- liều 1 phen vậy
dứt lời cả 2 từ trên cầu nhả xuống và may mắn là ngã lên 1 chiếc xe rác. Nó chở 2 cậu đến bãi đổ rác rồi rời đi
- Chết tiệc chưa bao giờ nhìn dơ như này
Taehuyng từ đẩy đống rác ra rồi buộc miệng chửi 1 câu
- cậu im lặng chút đi, tìm chỗ nghỉ ngơi trước đã
NamJoon nhìn cậu bạn ưa sạch sẽ của mình mà chỉ muốn cười 1 trận
- ở chỗ kia có ánh đèn. Đi lại đấy đi
Taehyung quan sát 1 hồi lâu rồi lên tiếng
- được
cả 2 cùng nhau đi khập khiễng đến nơi phát ra ánh sáng đấy chỉ là 1 tia sáng nhỏ nhoi từ trong 1 túp lều rách nát. Đang đi lại gần thì...
-Đứng yên. 2 người là ai?
1 cậu bé từ trong lều nhảy ra,tay cầm 1 cái gậy lớn chỉ về phía họ mà lên tiếng}
- bọn tôi bị thương nên tìm chỗ nghỉ 1 lát
Taehyung nhìn động tác nhanh nhẹn của cậu bé mà nhếch mép tiếng lên đỡ đòn. cậu bé đấy rất nhanh đã đỡ được và vươn gậy chạy về chỗ 2 người. Họ đánh nhau 1 hồi lâu thì cậu thấy được máu từ chân 2 người kia đang chảy ra. Ngạc nhiên và hốt hoảng mà hỏi
- 2 người bị thương?
- đã bảo là chúng tôi bị thương mà
NamJoon nhìn vết thương đang chảy máu mà lên tiếng
- Được rồi 2 người vào đây
cậu dẫn 2 người vào túp lều của mình
- Anh Hai 2 người này là ai vậy
Từ bên trong 1 cậu bé nhìn y đúc Yoongi bước ra nhìn 2 cậu với ánh mắt dò xét
- họ bị thương nên mới xin ở tạm thôi
- cậu này là?
- à để 2 người thắc mắt rồi. Đây là em trai song sinh của tôi. Suga
- ừm
- Cậu tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Taehyung nhíu màu dò xét người đối diện
- tôi là Yoongi, tôi 11. Nhà của tôi ở đây còn 2 cậu?
Trong lúc Yoongi ngồi nói chuyện với 2 cậu thì Suga đã đi lấy ít nước sạch đem lại rửa vết thương cho 2 người
- tôi là Taehyung, cậu ta là NamJoon chúng tôi bằng tuổi cậu
- được rồi giờ tôi gắp đạn ra. Cậu ngồi yên đấy #Suga
Cậu vừa lau cây dao nhỏ vừa nhìn NamJoon. tuy ngoài miệng nói vậy nhưng thật ra cậu lại có chút lo lắng. 2 năm qua việc bị thương đối với cậu đã quá quen rồi nhưng mỗi lần bị thương Ba Kim đều để bác sĩ chữa cho cậu. Còn bây giờ người chữa lại là 1 tên nhóc bằng tuổi chẳng có chuyên môn gì
Đ..được rồi..
trong lúc NamJoon đang thả hồn suy nghĩ thì Suga đã gắp viên đạn ra từ lâu. Cậu xoay qua gắp luôn viên đạn trong chân của Taehyung ra rồi giúp cả 2 người băng bó.
- này Yoongi, Suga, sao 2 cậu lại ở đây vậy?
Taehyung nhìn quanh ngôi lều. Chung quy thì nó chỉ là những tấm gỗ tựa vào nhau có thể sập bất cứ lúc nào. Lại thắc mắc tại sao 2 đứa nhóc 11 tuổi lại có thể ở nơi này
- từ lúc hiểu chuyện thì tôi đã ở đây rồi
Ánh mắt Yoongi thoáng buồn mà kể cho 2 người họ nghe
Yoongi và Suga là con nuôi của nhà họ Kang. Năm 2 tuổi cậu đã được ông Bà Kang nhận về nuôi. Cứ ngỡ cả sẽ được vui vẻ nhưng không. Họ đem 2 cậu về để làm người ở trong nhà, từ đấy cả 2 bị đánh đập hành hạ những vẫn không dám nói gì. Đến khi lên 9 tuổi thì Kang Gia vì đứng trên bờ vực phá sản mà bán 2 cậu đi, may mắn là cả 2 trốn thoát được và được Min Gia nhận nuôi. Nhưng may mắn không mỉm cười với cậu 2 lần Min Gia bị Kang Gia buộc tội bán hàng lậu mà phá sản.cả 2 anh em cậu bị truy bắt và bỏ chạy tới đây ở đến bây giờ. Mỗi ngày cậu đi lang thang xem ai có gì làm thì cậu sẽ phụ để kím bát cơm sống qua ngày và chăm sóc Suga. Nhiều lần những người chủ đấy thấy cậu cũng lương thiện nên chỉ cậu cách dùng gậy và các ám khí để đối kháng và dần dần cậu được họ nhờ canh giữ ở đây. Nhưng trong đầu cậu vẫn luôn nhớ đến hình ảnh Ba mẹ Min vì đỡ cho cậu mà bị sát thủ đâm chết, tự hứa với lòng sẽ có 1 ngày nào đấy cậu phải trả thù cho Ba Mẹ nuôi của mình.
- vậy là cậu rất giỏi về dùng gậy và ám khí?
Taehyung đưa ánh mắt dò xét nhìn cậu
- phải. Ở đây không ai dùng 2 thứ đấy giỏi hơn tôi đâu.
- vậy Suga thì sao? #NamJoon
- thằng bé từ nhỏ đã thích nghiên cứu về băng bó trị thương gì đấy
Nghe xong câu trả lời ,Taehyung chợt nhếch miệng cười. NamJoon nhìn thấy nụ cười đấy, vừa quỷ dị vừa lạnh sống lưng cậu biết rằng chắc chắn trong đầu Taehyung đang toan tính 1 điều gì đấy.
- ngày mai chúng tôi phải trở về 2 cậu có muốn đi theo chúng tôi không? #Taehyung
- Đi đâu?
- đến Hắc Bang để luyện tập đó là nơi giúp cậu trả thù
Taehyung không nói gì thêm chỉ lạnh lùng xoay lưng nhìn lên bầu trời buổi tối
- các cậu là người của Hắc Bang à?
Yoongi và Suga đã nghe danh Hắc Bang từ lâu,đấy là nơi không có tình người, chỉ có tranh giành địa vị và giết chóc, đạp lên nhau mà sống, nhưng tại sao 2 người này lại ở trong đấy
- tôi là con của Ông Trùm, 1 trong các hộ vệ của tôi. Đừng suy nghĩ rằng Hắc Bang là người xấu. Chúng tôi đơn giản chỉ giao dịch hàng và cai quản các địa bàng chứ không giết ai trừ khi họ đắt tội. Và cậu! Chính là 1 trong các hộ vệ sau này của tôi
Taehyung vừa nói vừa dùng đôi mắt băng lãnh của mình nhìn về phía Yoongi
- Tại sao lại chọn chúng tôi? #Suga
Mắt cậu vô tình chạm trúng ánh mắt băng lãnh ấy mà có chút run trong lòng
- cậu yên tâm Ba Kim sẽ cho người huấn luyện cậu, và giúp cậu trả thù nhà họ Kang đấy. Không phải cậu muốn mạnh mẽ hơn để trả thù bọn họ à?
NamJoon ngồi nghe nãy giờ mới từ sau đi đến vỗ vào vai cả 2 anh em họ mà nói
- được tôi sẽ đi với 2 cậu. Tôi muốn trả thù cho Ba Mẹ nuôi của tôi
sau khi thỏa thuận xong cả 4 nghỉ ngơi đến rạng sáng hôm sau thì lại có tiếng động khiến Yoongi tỉnh dậy. Cậu đi ra xem thì thấy rất nhiều xe và những người mặc áo đen đang đi xung quanh để tìm gì đấy. Cậu liền lấy cây gậy của mình rồi ra xem tình hình.
- các người là ai?
- thằng nhóc kia, mày có thấy 2 người trong tấm hình này không?
tên đấy đưa 2 tấm hình lên trước mặt cậu. Đúng chính xác là họ đang tìm Taehyung và NamJoon. Cậu mở miệng ra nói" Không" tên áo đen đấy thấy sau lưng cậu là 1 túp lều liền định vào xem thì bị cậu dùng gậy cản lại. Tên đấy điên lên mà cho người tới kéo cậu ra nhưng những tên tới đều bị cậu đánh. Bọn chúng xếp thành 1 vòng tròn bao quanh cậu. Yoongi đứng ở giữa chuẩn bị dùng đến ám khí thì trong xe 1 người đan ông bước ra
- Lui lại hết đi
KimGook từ nảy giờ trong xe quan sát và tận mắt thấy cậu dùng gậy hạ gục những tên thuộc hạ của mình. Ông bước xuống để xem xét tình hình và kêu đám thuộc hạ lui xuống, bước đến chỗ cậu
- Ông muốn gì? Muốn bắt 2 cậu ta đi thì hãy đánh thắng tôi trước
Yoongi nhìn người đàn ông trước mặt nhìn rất Hảo Soái còn To Con và khí chất xung quanh ông ta tỏa ra làm cậu cảm giác rùng mình
- rất có khí chất haha tốt lắm, 2 đứa định đứng đấy xem tới khi nào. Mau ra đây
KimGook nhìn Yoongi, 1 đứa nhóc mà lại dám cầm gậy đối đầu với 1 đám người to con còn có thể nói ra những lời như vậy khiến ông rất hài lòng. Xoay qua nhìn vào túp lều đấy 2 Taehyung và NamJoon ra vì ông đã sớm biết 2 đứa con mình đã đứng trong đó từ lâu. Chỉ là muốn kiểm tra xem thực lực cậu bé này như nào thôi"
- Nghe báo lại là 2 đứa bị bắn?KimGook nhíu mày nhìn 2 cậu
- chỉ là vết thương nhỏ. Guga và Yoongi xử lý giúp bọn con rồi. Lần này nhiệm vụ thất bại bọn con xin chịu phạt
Taehyung bước ra nhìn Ba mình giọng nói tuy cứng rắn nhưng lại có phần hơi run lên như muốn khóc
Taehyung từ nhỏ đã không có mẹ. Mẹ cậu mất khi mới sinh cậu ra. Từ đấy cậu chỉ sống với KimGook và các quản gia người làm trong nhà. Tuy bình thường nhìn lạnh lùng nhưng khi gặp người thân của mình thì cảm xúc cậu lại không thể kiềm nén được lâu.
- 2 đứa tìm được người mới. Xem như lấy câu chuộc tội, mau lên xe về để Bác Sĩ Trương xem lại vết thương.
À mà ở đây chỉ có 1 người vậy còn 1 người nữa đâu?
Yoongi nghe hỏi thì liền vào lều kêu Suga ra. Cậu bé vẫn đang còn ngủ nên chẳng biết gì
KimGook nhìn theo hướng cậu rồi lại nhìn về phía Taehyung ông có thể nhìn ra được trong tâm con trai mình đang nghĩ. Từ lúc Vợ mất ông đã dành hết tình yêu thương cho đứa con trai này vì nó không có mẹ. Ông vừa làm Ba vừa làm Mẹ mà chăm sóc Taehyung làm sao ông không hiểu tâm tự cậu được
- Ba, Yoongi và Suga sẽ về Lý Gia với chúng ta #NamJoon
- được. Yoongi Suga ta là KimGook, Ba của Taehyung và NamJoon. Sau khi cùng chúng ra về con cứ gọi ta là Ba được rồi
Lão Kim mỉm cười nhìn cả 2 anh em đang ngơ ngác chưa hiểu gì
- d..dạ vâng thưa Ba
Cả 2 mở miệng gọi người đàn ông trước mặt. Lần đầu tiên sau hơn 2 năm trời cậu cảm nhận được hơi ấm từ gia đình. Vừa ấm áp vừa xúc động. sau khi giải quyết thắc mắc xong. Sau cùng 3 người họ lên xe về Kim Gia, về đến nhà họ cùng vào Sofa ngồi để nói tiếp câu chuyện, và được cậu kể về tất cả những năm qua cậu ở đâu và sống như nào kể cả mối thù khắc cốt đấy kể xong KimGook cũng hiểu được lý do tại sao cậu lại sống ở chỗ đó và hứa sẽ giúp cậu trả thù.Yoongi và Suga được sắp xếp phòng sau đấy lên nghỉ ngơi và chuẩn bị theo lịch sáng đi tới trường tối huấn luyện. Dần dần nó trở thành 1 thói quen của cậu. Nhưng tận sâu trong tâm trí cậu vẫn luôn ghi nhớ mối thù với Kang Gia và mỗi ngày đều luyện tập chăm chỉ để chờ đến ngày trả thù.
- các người hãy đợi đấy. Sẽ có ngày Kang Gia các người quỳ dưới chân tôi mà cầu xin mạng sống.
- anh. Họ trên trời đang dõi theo chúng ta đấy nên phải cố gắng
Yoongi và Suga cuối đầu nhìm bài vị của ba mẹ nuôi rồi nhìn ra cửa sổ với ánh mắt câm phẫn
- này tiểu Min 2 cậu có xuống ăn cơm không thì bảo
NamJoon đập muốn văng cánh cửa kêu cả 2 xuống ăn mà muốn rát cổ
- đã bảo bao nhiêu lần tôi là Yoongi và Suga đừng có gọi Tiểu Min, nghe như con nít 2 tuổi
Yoongi nghe tiếng hét mà đóng cánh tủ lại rồi bước ra cửa nhìn con người ngoài kia
- biết rồi biết rồi cậu không xuống ăn thì tôi ăn hết
- cậu dám sao? #Suga
- vậy cậu có tin ông đây cho cậu nhìn không#NamJoon
- giỏi thì ra đánh 1 trận
- 3 cậu muốn nhịn hết à?
Taehyung đã ngồi yên vị trên ghế mà nhìn 3 con người đang cãi nhau đằng kia
- xuống ngay đây #cả 3 đồng thanh
- ăn nhanh đi. Tối nay có nhiệm vụ cho 3 đứa
Riêng Suga thì tối nay đến bệnh viện. Có khóa thực tập cho con
KimGook nhìn lũ trẻ trong lòng lại thấy ấm áp nhưng 3s sau nghiêm nghị nhìn cả 3 người
- tụi con biết rồi Ba

- Hết Chương 5
. Vậy là mọi người biết được nguồn gốc xuất xứ của các nhân vật rồi 😹.

*Chương sau sẽ tiếp tục cậu chuyện đang dang dở ở Chương 3

. Cảm mơn mọi người đã bỏ thời gian ra đọc hết Chương 5. 😙

. Đây là bộ truyện đầu tay của ta. Nếu có sai sót mọi người hãy cmt để ta biết mà sửa nhe '-'

@Zero

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro