phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Anh Phi biết học cấp ba rất khó nên bảo tôi đi học thêm, tôi nói với anh:
- ko có tiền học đâu, dạo này má hay bịnh lắm.
Đêm đó anh gọi về cho má, thấy má chỉ khóc thôi và ừ là chính, má tắt máy mak vẫn còn sụt sịt, tôi lại gần hỏi thử anh Phi nói gì mak má khóc dữ vậy, nhắc đến mắt má lại ngấn nước, lục điện thoại mở cho tôi nghe bài "nỗi buồn mẹ tôi" của Cẩm Ly thì phải, rồi má nói anh vừa hát cho má nghe bài đó, vừa hát vừa thút thít, hát xong anh nói má làm ít thôi, tiền học của tôi để anh lo. Từ đó má bỏ công việc làm buổi sáng, chỉ làm buổi tối, tôi cũng thấy vui hơn vì trước đây má làm hai công việc một lúc rất cực.
Hai, ba ngày sau anh gọi bảo tôi đăng ký học thêm ba môn: toán, hóa, lý. Tôi nói một môn 100k một tháng, ba môn là 300k, anh chỉ ừ rồi nói anh đi ngủ sớm để mai đi làm. Qua hôm sau tôi đi học thêm và cuối tháng anh gửi qua thẻ ATM của tôi 500k. Đang học thì tôi nhận được tin nhắn từ anh Phi, tôi mở tin: "a gửi tiền r, 500k, lát ra rút nghen, 300k đóng tiền học, 200k cho m, a bít má ko có tiền nên ko cho m tiền ăn ság hay wà vặt j, nhưng m lớn r, a bít đôi khi m cũng mún mua cái này cái kia, hay đi uống nước vs bạn bè. A ko có nhìu, a còn phải đóng đủ thứ tiền nên hàng tháng chỉ cho m đc nhiu đó, ráng xài tiết kiệm đi, khi nào a làm ổn hơn a cho m nhìu hơn." Đọc xong tin nhắn của anh, phải nói mình khóc như mưa, thật sự mình ko ngờ anh mình lại quan tâm mình như vậy. Có thể bạn nghĩ mình mau nước mắt, nhưng thật sự lúc đó mình rất thương anh và nghĩ lại khi bé sao lại ngu tới vậy, sao lại ghét anh cơ chứ. Từ đó, cứ vài tháng anh lại gửi cho tôi ảnh của vài bộ đồ, kèm tin nhắn "thix ko, a mua, m mặc size mấy?", thấy áo khoác đẹp, con gấu bông xinh, hay cái đồng hồ ngộ anh đều chụp ảnh, gửi cho tôi và sau đó luôn là một tin nhắn với cú pháp ngắn gọn xúc tích "thix ko, a mua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro