Chương 1: Anh trai Phong Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời trong xanh vài gợn mây trắng trôi vô định. Chiếc xe ô tô con chạy dọc đường cao tốc, từ ô cửa xe thấy cả vùng biển bao la. Một cô bé có mái tóc ngắn nét mặt bụ bẫm mà tính cách vô cùng bướng bỉng được ba mẹ yêu thương vô bờ bến. Hôm nay là kỉ niệm 3 năm ngày cưới của ba mẹ cô bé nên cả nhà quyết định đi dã ngoại.
Người mẹ hiền từ nhất quả đất quay qua hỏi cô bé.
- Mạch Nhi ngoan của mẹ! Con thích có em chứ?
- Không ạ!
- Con không thích có em chơi cùng sao?
- Không ạ ! Có em là mẹ không thương con nữa. Không thích.
Mẹ Mạch Nhi không khỏi lo lắng, tay xoa bụng liếc sang ba cô.
- Mạch Nhi của chúng ta lớn rồi. Nhưng chưa có bạn chơi cùng. Có em chơi cùng là tốt mà phải không ba Mạch Nhi!
- Ờ! Phải đó Nhi Nhi của ba. Có em như có thêm bạn, giống ba với chú Hoàng đó.
- Ưm... cũng được nhưng ba mẹ phải luôn bên con nhé! Không được thương em hơn con.
- Tất nhiên! Ba mẹ thương Mạch Nhi nhất.
Cả ba mẹ cô bé bật cười, nhưng gương mặt họ nhòe dần, tiếng cười cũng vang vọng xa hơn...
- Á!
Trong căn phòng tối, cô gái trẻ giật mình tỉnh dậy sau ký ức đau khổ nhất cuộc đời cô. Cô quay qua ôm ảnh khung ảnh đầu giường, nước mắt rơi lã chã.
Cô đứng dậy khỏi giường, mở cửa định đi dạo khu vườn cho khuây khỏa thì vô tình cụng trúng phải lồng ngực của ai đó.
- Anh trai !
- Suỵt!
Một bàn tay bịt miệng cô lại, mùi rượu sộc vào cánh mũi khi hắn cúi xuống thì thầm bên tai cô.
- Ra ngoài! Phòng tôi mà cũng dám vào.
- Nhưng đây là phòng tôi.
- Im! Cô làm gì phải con bố tôi mà có phòng ở cái nhà này?
Nghe câu nói đó chợt tim Mạch Nhi thắt lại, nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má ngấm vào ngón tay của hắn.
- Cô khóc sao? Oan lắm hả? Đồ con hoang.
Mạch Nhi tức giận cắn mạnh vào tay hắn, hắn giật mình buông ra, cô xô hắn ra ngoài rồi chốt cửa lại. Hắn đá cửa phòng cô rồi thất thiểu rời đi. Cô ngồi thụp xuống nền nhà lạnh lẽo, trái tim đớn đau vô cùng.
...
Người hầu dọn thức ăn lên bàn, người con trai ngồi xuống, tay vẫn lướt điện thoại lúc sau thấy cô gái đó ngồi xuống đối diện, thì hắn liền buông điện thoại để lên bàn, chào hỏi thân tình.
- Em gái! Hôm qua ngủ ngon chứ?
- Dạ. Chưa bao giờ em có giấc ngủ tuyệt vời như hôm qua.
Mạch Nhi mỉm cười đáp lễ. Cô không khỏi ghê tởm tên anh trai đạo đức giả này. Hắn - Phong Đằng, vẻ ngoài đạo mạo thư sinh, làn da trắng trẻo không tì vết, sống mũi cao, gương mặt đẹp như tạc tượng. Hắn cao mét 80, thành tích học tập tốt, chơi bóng rổ cực giỏi, được các fan girl yêu thích nồng nhiệt. Nhưng tính cách cực lập dị lúc nóng lúc lạnh lúc ôn nhu, đối với cô thì hắn chính là sinh vật vô cùng nguy hiểm. Cô cùng hắn đi chung một xe đến trường. Ở trường ai cũng ngưỡng mộ cô, mỗi lần như vậy cô chỉ muốn hét lên rằng cô đâu phải em gái hắn.
- Mạch Nhi à! Mày nhẫn nhịn chút xíu đi. Mày quên khi mày 18 tuổi mới có quyền rời khỏi đó hay sao?
Ngồi trên sân thượng trường, Mạch Nhi nhìn vô định vào xa xăm, cô tự dặn lòng mình hàng trăm lần như thế. Mải suy nghĩ nên cô không hay bị ai đó chụp ảnh. Lúc sau khi đi xuống cầu thang thì vô tình một bạn trai lạ mặt xuất hiện trước mặt cô, đưa 1 tấm ảnh.
- Xin lỗi vì bạn chưa cho phép mà mình lại chụp ảnh. Chúng ta kết bạn nhé!
Cậu bạn ấy có mái tóc xám tro, gương mặt ưa nhìn, răng khểnh duyên khi cười rất tỏa nắng.
- Được. Mình là Trần Mạch Nhi.
- Còn mình là Nguyễn Phú Hưng.
Đó là cuộc gặp mặt đã thay đổi cuộc đời của cô. Phú Hưng thường dẫn cô đến phòng studio hay phong cảnh đẹp thơ mộng, cả hai dạo chơi và tận hưởng khung trời tự do. Cậu thường chụp cho cô những tấm ảnh rất đẹp, nhất là đôi mắt to tròn, gương mặt trái xoan và làn da trắng mịn, nụ cười hạnh phúc như một nàng công chúa của cô luôn được cậu bắt trọn khoảnh khắc.
Mạch Nhi cầm tấm hình trên tay, tủm tỉm cười mà không hay ánh mắt lạnh lùng từ phía anh trai. Phong Đằng đi đến giật phăng tấm hình, thấy một đôi trai gái cười hạnh phúc thì liền thấy nhếch mép cười khinh bỉ.
- Em gái của anh giỏi nhỉ? Lâu nay về nhà muộn hóa ra bận yêu đương à.
- Không liên quan đến anh.
Mạch Nhi giật lại tấm hình, lướt qua anh trai thì bị anh trai kéo lại, gằn từng chữ.
- Đồ con hoang. Cô giám tỏ thái độ với tôi hả?
- Buông ra! - Mạch Nhi vùng vằng.
- Hãy nhớ rằng nhà họ Lôi đã cưu mang cô, cô dám chống đối tôi.
- Tôi nợ bác Hoàng tôi không nợ anh!
- Cẩn thận tôi sẽ vò nát cả cô và bạn trai đấy. Đừng để ngày hôm nay làm cô hối hận về sau.
Phong Đằng hất tay Mạch Nhi khiến cô ngã nhoài xuống nền nhà, rồi rời đi. Cô ôm tấm ảnh đứng dậy. Cô cố gắng không rơi giọt nước mắt nào trước mặt anh trai, nhưng khi vào phòng mình thì không ngừng khóc.
....
"Reng reng"
Giờ ra chơi, khi các bạn ùa ra sân chạy nhảy đùa nghịch thì Mạch Nhi đang nghĩ vẩn vơ. Cô có hàng ngàn dự tính trong đầu sau khi rời khỏi biệt thự hắc ám đó, lúc này điện thoại rung lên.
"Bíp"
Tin nhắn facebook từ Phú Hưng gửi tới là tấm hình cậu và cô chụp chung trên cánh đồng hoa hướng dương.
- Nhi Nhi! Cậu thấy chúng ta đẹp đôi không?
- Sao cậu nói vậy?
- Nhi Nhi! Cậu không hiểu thật hay giả vờ?
-...
- Nhi Nhi! Cậu là cô gái xinh đẹp nhất và cũng là duy nhất trong những tấm hình mình chụp.
- Hưng à! Thật ra mình không phải là cô gái hoàn hảo như cậu nghĩ.
- Mình thích cậu! Nhi Nhi! Cậu có đồng ý làm bạn gái mình không?
Từ lúc gặp Phú Hưng, nụ cười cô mới trở lại. Ở trường ai cũng ghen tị vì cô là em gái của Phong Đằng, ngoài những bạn gái cuồng hắn và cố tỏ ra thân thiện với cô hòng mong gửi quà tặng, gửi thư cho anh trai hoàn mĩ ấy của cô thì không ai thật lòng muốn làm bạn. Phú Hưng là bạn trai cũng như bạn thân đầu tiên của cô. Cậu sống bên nước ngoài nên mới chuyển về trường cô được 1 tháng. Cậu đối xử với cô rất tốt, cô cảm nhận được cử chỉ ấm áp ấy, trái tim tổn thương khô héo khi bị Phong Đằng giày vò suốt hơn 14 năm qua dần hồi sinh lại. Cô biết rằng bản thân mình cũng có chút rung động với cậu bạn nhưng lại bị hình bóng anh trai ám ảnh quá nhiều. Mạch Nhi không muốn liên lụy đến Phú Hưng, cô rất sợ cậu sẽ bị Phong Đằng ghét lây. Những ngón tay run lên, cố nén nỗi lòng Mạch Nhi nhắn lại.
- Mình không thích cậu.
....
Mạch Nhi đang đi bộ về nhà thì bị ba cô gái của trường khác chặn lại. Một cô gái tóc xoăn vàng, gương mặt bây bi, rất xinh giơ tay chào hỏi.
- Hi you! Mình là Hồng Phượng. Nghe nói you là cô gái chụp chung với Hưng?
- Ừm. Các bạn quen Hưng sao?
- Ha ha - Phượng cười ré lên - Không những quen, mình còn là bạn gái của cậu ấy.
- Sao.... sao.... có thể?
- Sao không thể chứ? Cảnh cáo cho you biết Hưng là của me! Nghe rõ chưa. Nể tình you là em gái của Phong Đằng bạn me nên you mới không bị Me cào rách mặt đó.
Hồng Phượng ra lệnh cho hai đứa đi cùng giật lấy cặp của cô.
- Các người làm gì đấy. Trả cho tôi.
Một đứa xô Mạch Nhi ngã nhoài ra đường. Bọn họ dốc hết đồ trong túi của cô xuống mặt đất, sau đó một đứa đưa cho Phượng tấm hình. Phượng cầm tấm hình nhếch mép cười rồi xé rách làm chục mảnh.
Thả vụn ảnh rơi xuống trước mặt Mạch Nhi, gằn từng chữ.
- Nhớ đấy! Tao không muốn nhắc nhở mày lần nào nữa. Đi!
Bọn họ bỏ đi xa một đoạn rồi mà Mạch Nhi không thể ngừng ôm mặt khóc. Cô nén nước mắt thu dọn sách vở vào cặp, vụn ảnh cũng được gom lại cất kĩ trong túi nhỏ. Đứng dậy lau nước mắt rồi rời đi, tất thảy hành động ấy đều lọt tầm mắt của Phong Đằng.
...
Kể từ ngày đó cô luôn trốn tránh Phú Hưng, còn phải nhờ các bạn trong lớp nói dối khi cậu đến tận lớp tìm. Cô cũng không dán lên tầng thượng vì sợ cậu sẽ tìm thấy. Cứ ngỡ cậu sẽ bỏ cuộc nhưng 1 tuần sau khi cô đi học về cùng anh trai trên xe thì thấy bóng dáng của Phú Hưng. Cậu đã đợi cô suốt 2 tiếng đồng hồ, thấy cô bước xuống từ xe ô tô liền chạy tới ôm rất chặt.
- Mạch Nhi! May quá cũng gặp được cậu rồi.
- Mày là ai?
Phong Đằng tách Phú Hưng khỏi cô rồi hất giọng hỏi.
- Tôi là bạn của Nhi.
- Bạn? Mày làm bạn với thứ đồ con... em tao sao? Mày có biết tao là ai không?
- Cậu là Lôi Phong Đằng, thiếu gia họ Lôi, lớp trưởng 12 A.
- Ừ! Biết rõ vậy thì cút đi. Đừng mong trở thành bạn ... của em tao.
- Em gái? Mạch Nhi họ Trần mà phải không Nhi? - Cậu đánh mắt sang hỏi cô
- Mình...
- Ha ha! Giỏi! Em gái được lắm. - Phong Đằng tiện túm tay Mạch Nhi rất chặt- Em thích mang họ Trần đến vậy sao? Em là con riêng của bố tôi mà? Đâu phải con ruột của người bố đã mất đâu? Đồ con...
- Anh im đi!
Mạch Nhi dùng tay còn lại tát mạnh vào má Phong Đằng.
- Cô dám... tát tôi. Người đâu giam tiểu thư lại nhốt vào nhà kho.
Mạch Nhi bị bảo vệ thân cận của Phong Đằng lôi đi.
- Nhi!
Phú Hưng định can ngăn nhưng không được, còn bị Phong Đằng túm cổ áo.
- Tao không biết mày là ai. Tao không rõ mày có ý đồ gì với nó nhưng đừng hòng qua mặt tao. Chỉ có tao mới có quyền giày vò nó. Cút!
Phong Đằng buông tay khỏi cổ áo Phú Hưng và ra lệnh đóng cổng biệt thự.
...
Nhà kho vừa chứa những món đồ cũ hư hỏng bụi bặm vừa là nơi rất đáng sợ. Năm 3 tuổi cũng chính tại nơi này, Mạch Nhi bị Phong Đằng ra lệnh nhốt vào lồng sắt. Đây là lần thứ 10 cô lại bị nhốt ở đây, vừa thấy tủi nhục lại sợ hãi khiến cô rất hận Phong Đằng. Tiếng vang của đôi giầy da đắt tiền ngày càng gần đến cửa nhà kho. Cánh cửa kêu " két" một tiếng rồi bị ai đó chốt chặt lại. Phong Đằng đi đến lồng sắt, ngắm nhìn gương mặt uất hận của cô em gái thì khoái chí cười.
- Nãy gan cô to bằng trời rồi đấy. Giám tát tôi?
- ...
- Em xem anh trai đây chắc lâu nay hiền quá rồi! Không dạy dỗ là y như rằng hư lắm.
Nói xong Phong Đằng cầm gậy phang và lồng sắt gây ra âm thanh chói tai vô cùng.
- Thả tôi ra! Xin anh. - Mạch Nhi run rẩy
- Thả? Đừng có mơ. Nếu không đền bù được cái tát của cô thì đừng hòng ra khỏi đây.
- Anh muốn gì?
- Muốn gì à? Xem nào. Tôi muốn cô hôn chó của tôi.
- Anh...
- Sao nào? Cô không muốn ra khỏi lồng này sao?
- Được...
- Ngoan lắm.
Phong Đằng ra lệnh đem Míc vào. Con chó nhỏ nhưng cũng rất hung hăng vồ lấy lồng sắt.
Mạch Nhi giật mình lùi lại phía sau.
- Hôn nó đi!
- Có thể đổi cái khác được không?
- Không nói nhiều. Hôn ngay!
Con Míc nhổm 2 chân túm cửa lồng vẻ khoái khoái như thể nó sắp được dâng tận mồm 2 miếng thịt bít tết. Mạch Nhi đành liều nhắm chặt mi mắt lại ghé sát lại khe khở của lồng. Phong Đằng nhìn vẻ mặt rất thâm sâu, cậu ghét sát vào khe hở khung sắt không nhịn được cười. Nhưng khi nhìn gần khuôn mặt của Mạch Nhi, tự dưng cậu thấy rất chua xót, mi mắt cô khóc nên sưng phù cả lên.
Lúc sau cô cảm nhận được một thứ mềm mềm chạm khẽ mi mắt cô, rồi mới chạm vào môi cô.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro