Chương 3 Mạch Nhi ơi Mạch Nhi! Cô thật ngây thơ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này anh trai Phong Đằng rất tốt tính, không bắt bạt cô và thay vào đấy còn tạo điều kiện cho cô đi chơi không bắt học hành nhiều. Nhưng cô và Phú Hưng luôn bị theo dõi chặt chẽ. Luôn có cặp mắt sắc lạnh theo dõi 2 người dù không ra mặt nhưng gây cho người khác cảm giác rờn rợn.
" Đó là Phong Đằng mà! Làm gì có chuyện anh ta thiện lương đâu?"
- Nhi Nhi! Tối nay cậu rảnh không?
- Làm gì?
- Mình muốn giới thiệu cậu cho bạn bè.
Phú Hưng không cho Mạch Nhi cơ hội từ chối, cậu bảo sẽ đợi Nhi dưới cổng nhà cô.
...
Mạch Nhi lựa đống đồ trong phòng thì không tìm được bộ nào ưng ý. Vì thường ngày cô toàn mặc áo phông và quần shoot.
Đang thở dài thì bỗng anh trai đi vào ném cho túi đồ. Anh trai dòm đồng hồ đeo tay và ra lệnh.
- Đi chơi nhớ về sớm trước 10h.
- Cảm ... ơn anh. - Cô nói líu díu.
- Vào đi!
Thợ make up đi vào và giơ kí hiệu "v" chào cô.
Anh trai dạo này tự dưng đối xử cô rất tốt nên cô cũng có chút ái ngại. Anh ta vốn dĩ muốn trêu đùa, bắt nạt cho đến khi anh ta đi du học vậy sao bây giờ lại tốt với cô?
...
Mạch Nhi mặc chiếc váy xanh hai dây hoa nhí, khoe khéo xương quai xanh, mái tóc xoăn buông lơi gài kẹp tóc đính ngọc trai, đi đôi giầy búp bê hoa. Mạch Nhi thật sự nhìn rất khác, khiến cho Phú Hưng ngẩn ngơ vài giây.
Phú Hưng đưa mũ cho cô đội, cô có thấy bóng anh trai nhìn xuống từ cửa sổ. Cảm giác nhìn anh trai và ngôi biệt thự cao lớn có gì đấy lạnh lẽo thoáng qua suy nghĩ của Mạch Nhi. Nhưng sau cùng cô vẫn leo lên ngồi phía sau, ôm chặt người con trai cầm lái. Tiếng xe máy rồ ga phóng vút đi trên con đường. Phong Đằng đứng dựa sau bức tường nở nụ cười, thầm thì nói:
- Anh sẽ chờ xem em hạnh phúc được bao lâu. Ha ha.
...
Tại ngôi nhà của một người bạn của Phú Hưng. Bóng bay được trang trí khắp nơi, dòng chữ Happy Party màu đỏ lấp lánh. Ở đây có cả bạn  người Việt và  bạn sống ở nước ngoài quen biết Phú Hưng hồi cậu đi du học. Rượu hoa quả, bánh kẹo, trà sữa,...
Khi Phú Hưng cùng Mạch Nhi đi vào ai nấy đều có chút ngạc nhiên hỏi dồn dập.
- Ai mà nhìn bây bi ri! Bạn mới quen hả?
- Có người yêu chưa?
Phú Hưng cầm chặt tay Mạch Nhi như khẳng định.
- Bạn gái của tao đó! Đừng tưởng có cửa nữa nha!
- Kinh à nha!
Cả đám rú ầm lên. Mạch Nhi còn đang ngại ngùng thì bị Phú Hưng thơm nhẹ lên má.
- Từ nay cậu là cả thế giới của mình.
Lúc sau Phú Hưng lôi ra một hộp nhỏ màu hồng, mở ra là chiếc nhẫn đôi nhìn rất dễ thương. Cậu đeo lên ngón tay của cô, cô đeo lại cho cậu.
...
Trong phòng, Mạch Nhi nhìn ngắm chiếc nhẫn mà lòng vui nhộn nhạo đến mức không thể ngủ được. Thành ra sáng dậy ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang, lúc sau thấy anh trai đang ngồi dùng điện thoại dưới nhà, cô đi tới chủ động chào hỏi vì tâm trạng hôm nay rất là tốt.
- Anh trai ăn sáng chưa?
- Ừ! Tôi đâu thể chết đói đợi em. Hôm qua đi chơi vui không? - nét mặt anh trai tỏ ra điềm tĩnh.
- Dạ! - nét mặt cô tỏa ra thần khí rất vui vẻ.
- Thứ 2 là có bài kiểm tra đánh giá năng lực. Hôm nay học cho chăm chỉ vào. Nếu không qua thì biết hậu quả rồi đấy.
Phong Đằng đứng dậy, âm khí lạnh lẽo lướt qua Mạch Nhi. Cô cũng không cảm thấy phần không khí nặng nề vì đã quá quen, ăn bữa sáng ngon lành và phòng của mình học bài. Quản gia chứng kiến sự quan tâm của thiếu gia đối với tiểu thư thật sự như một người anh trai ngoài lạnh trong nóng quan tâm tới em gái rất nhiều liền làm bài văn sớ báo cáo lại cho lão gia.
....
Trong phòng Mạch Nhi.
Cô đang ngồi học rất chăm chỉ khổ nỗi con chữ con số cứ múa may quay cuồng, bệnh chóng mặt lại tái phát, Mạch Nhi chuyển qua ngắm nhẫn đeo trên ngón tay, lòng bâng quâng nhẹ tênh. Lúc sau nhận được tin nhắn của Phú Hưng.
- Hôm nay tụi mình hẹn hò nhé.
- Ngày mai lớp mình có bài kiểm tra. Phải ôn!
- Mình có chuyện quan trọng muốn nói với cậu.
Mạch Nhi đấu tranh một hồi giữa lý trí và con tim, sau cùng cô chọn trốn học. Quên luôn lời đe dọa của Phong Đằng, cô âm thầm đi cửa sau của biệt thự. Nhưng tất cả hành động đó đều lọt vào tầm ngắm của Phong Đằng, cậu khoanh tay đứng nhìn cửa sổ, mỉm cười ẩn ý.
...
- Ăn kem này!
Phú Hưng đưa cho cô cây kem vanni mát lạnh, cô đón nhận với vẻ mặt hứng hởi. Kem dính quanh miệng liền bị cậu bạn để ý thấy, đưa tay lau đi, lúc sau cậu là người chủ động thơm vào má Mạch Nhi.
Mạch Nhi thấy hồi hộp lắm, má đỏ hẳn lên. Phú Hưng thì thầm.
- Cậu kiss ai bao giờ chưa?
"Kiss?"
Cô làm gì đã có bạn trai đây là lần đầu tiên cô đi chơi với bạn trai này. Trừ con Mic đốn mạt như tên chủ nhân của nó liếm láp trên mặt cô ra thì thật sự chưa ai kiss luôn đó. Mà sao Phú Hưng lại hỏi câu này chứ, cô biết trả lời sao?
- Mình kiss cậu nhé!
Phú Hưng đặt hai tay lên má cô, cúi gần mặt cô. Tim Mạch Nhi như muốn đập " bung bung " luôn. Trong đầu cô có hàng vạn câu hỏi này.
" Làm sao đây?...:
Phú Hưng cúi gần, mũi chạm mũi, Mạch Nhi nhắm chặt mắt. Phú Hưng mỉm cười buông ra, rồi nói.
- Cậu nhìn buồn cười lắm!
- Phú Hưng à! Cậu.... thật quá đáng.
- Lêu lêu đỏ mặt kìa.
Phú Hưng trêu khiến Mạch Nhi nổi cáu, giận một hồi. Cậu phải nịnh nọt mãi cô mới chịu tha thứ.
...
Hôm qua chơi vui về khá muộn, cô cũng chẳng học được gì nhiều. Lúc thi cô cũng làm không hết bài. Dù hơi áy náy nhưng thật sự trong tâm cô rất mong điểm thi thấp vì như thế cô sẽ không phải đi học cùng Phong Đằng, không phải mang danh xưng em gái cậu ta và thoát khỏi sự kiểm soát. Nhưng nghĩ đến công sức Phong Đằng bỏ ra hơn 1 tháng trời kèm cô học tự dưng cô thấy trái tim bị tổn thương mềm yếu đi đôi chút. Có thể là vì thích Phú Hưng nên trái tim cô trở nên nhạy cảm hơn hoặc là sự tử tế của anh trai dạo gần đây đã thay đổi suy nghĩ của cô.
" Cô có thể sống hòa thuận với Phong Đằng không?"
...
Do anh lái xe nghỉ ốm nên quản gia trực tiếp lái xe đến trường đón hai người. Phong Đằng ngồi vào xe bấm điện thoại, lúc sau thấy Mạch Nhi ngồi bên cạnh thì mở lời trước:
- Hôm nay làm bài tốt không?
- Xin lỗi anh nhưng em không làm hết bài. - cô lạnh lùng trả lời.
- Ừ! Em giỏi.
Phong Đằng tiếp tục bấm điện thoại tỏ ra không vui nhưng trong lòng lại tươi hơn hoa.
" Mạch Nhi ơi Mạch Nhi! Cô thật ngây thơ!"
Còn Mạch Nhi bề ngoài tỏ ra bình thường nhưng trong lòng lại thấy rất có lỗi với anh trai.
...
Hôm nay là ngày trả bài kiểm tra. Cô giáo bước vào lớp, để tập bài kiểm tra lên bàn tỏ ra thất vọng.
- Suốt những năm tháng đi dạy tôi chưa bao giờ thấy lớp nào làm bài kém như lớp này. Và ... em Lôi Mạch Nhi khiến tôi bất ngờ lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro