Chương 1: Gia đình không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng có một gia đình mà nhiều người phải ganh tị nhưng cái cuộc sống hạnh phúc ấy nó chẳng tồn tại được bao lâu.

-Mày là một con đĩ!

Tiếng quát lớn của người đàn ông say sỉn đang vang vọng khắp căn nhà. Tôi ngồi co trong góc rèm của ấy mà run rẩy. Ông ấy là cha của tôi, một người đàn ông thành đạt trước kia nay đã trở thành một tên sâu rượu cờ bạc gái gú. Ông ấy đã thay đổi một cách chóng mặt và cũng chính vì vậy mà gia đình tôi bỗng chốc đi vào bờ vực của sự tan vỡ.

Hàng ngày mẹ tôi luôn tất bật với những công việc nặng nhọc, trông bà lúc nào cũng lấm lem thật thảm hại, ấy vậy nhưng cha tôi ông ta ngày nào cũng chỉ biết vòi tiền để chôn vào cờ bạc. Ông ta còn đánh đập mẹ tôi thật dã man, tất cả mọi thứ tôi đều chứng kiến cả. Từng hình ảnh, câu từ cứ thế mà in sâu vào đầu óc tôi khiến tôi từ đó mà học tập cũng đi xuống mãi chẳng thể khá lên được.

Thời gian đen tối cứ thế trôi qua tựa cả thế kỉ. Tôi đã chán ngấy với cái hoàn cảnh lúc này. Cho đến một ngày nọ, tôi bắt đầu nhận ra sự thay đổi từ mẹ mình. Bà ấy đã chỉn chu và biết chăm chuốt bản thân hơn lúc trước. Điều này làm tôi thấy lạ vô cùng, cũng chính vì sự thay đổi chóng vánh của bà đã làm tôi nảy ra ý định sẽ theo dõi xem rốt cuộc điều gì đã làm bà ấy thay đổi như vậy?

Vẫn như mọi ngày, bà ấy trở về nhà lúc sáu giờ tối và bắt đầu tắm rửa quần quần áo áo rất gọn gàng, thậm trí còn đeo cả trang sức. Với hoàn cảnh gia đình tôi hiện tại thì bà ấy lấy đâu ra trang sức để đeo cơ chứ?

-Mẹ ra ngoài sao?

-Ừ, hôm nay mẹ có hẹn với một người bạn. Con ở nhà cứ ăn cơm trước nhé.

-vâng con biết rồi, mẹ đi đường cẩn thận!

Nói rồi bà ấy đã rời đi. Tôi cũng vội vàng bám theo sau, đi một quãng dài cuối cùng tôi thấy bà ấy lên một chiếc xe hơi xịn đã đợi sẵn ở đầu phố. "Ai vậy chứ?" Tôi thầm nghĩ không biết trong xe ấy là ai? Có khi nào bà ấy đang lén lút ngoại tình? Để giải đáp thắc mắc trong đầu mình, hôm đó tôi đã ngồi trực đến lúc mẹ tôi trở về.

[ 9h tối ]

Trời sao mênh mông phát sáng lấp lánh, ngoài trời se se lạnh, những cơn gió khẽ lướt qua da thịt tôi nổi cả gai ốc. Tôi ngồi đây cũng đã mấy tiếng đồng hồ rồi, bụng cũng đã đói meo vì trong túi chẳng có một xu nào. Hừ thật là quá thảm mà! Tôi lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại và xem giờ. Chiếc điện thoại này chính là tài sản đáng giá nhất mà tôi đang có, mặc dù nó đã xuống cấp nhiều. Tôi ngồi thêm một lúc, vẫn chẳng thấy mẹ tôi trở về thì cũng định đứng dậy về nhà vì bây giờ cũng đã khá lạnh rồi nhưng vừa đứng dậy, tôi đã lại nhìn thấy chiếc xe ô tô mà mẹ tôi lên ban nãy. Tôi đứng nép vào một góc tối quan sát. Một người đàn ông lịch lãm xuống xe mở cửa xe và người bước xuống là bà ấy. Quả nhiên, suy nghĩ của tôi không hề sai! Bà ấy vậy mà lại lén lút ngoại tình.

Điều này đối với tôi nó là một cú sốc quá lớn. Thật sự ghê tởm như vậy bà ấy cũng chả khác là mấy với người cha vô dụng kia. Lúc chững kiến cảnh tượng ấy, tôi thừa nhận bản thân đã mất kiểm soát. Chả vậy mà nước mắt trong hốc mắt bất giác tuôn ra, trong lõng trỗi lên một sự căm phẫn không hề nhẹ. Tôi tức tối đi lại chỗ bã ấy để bắt quả tang như vậy thì không còn gì để mà chối cãi.

-MẸ! Đây là người bạn mà mẹ đã lén lút hẹn hò suốt mấy tháng nay đó sao?__tôi nghẹn họng.

Nhìn thấy tôi, sắc mặt bà ấy thay đổi hẳn.

-D..Dami. Sao con..? Nghe mẹ nói đã...

-Sao? Mẹ ngạc nhiên thế cơ ạ? Haha nực cười__ tôi phá lên cười, một nụ cười chua chát hoà cùng những giọt nước mắt.

-Dami à~ nghe mẹ nói đi mà con...

Giọng nói của bà ấy bắt đầu run lên, bà đi lại mà nắm lấy tay tôi khẩn khoản muốn tôi nghe bà ấy giải thích một lần. Ấy vậy nhưng dòng cảm xúc lộn xộn lúc này của tôi không cho phép bản thân bình tĩnh được. Hất bà ấy ra tôi đã hét lên với mẹ.

-Giữa con và mẹ đã chẳng còn gì để nói!

Tôi tức tối rời đi ngay lập tức để mặc cho mẹ tôi có đang khóc lóc réo tên ở đằng xa. Hai hàng nước mắt cứ thay phiên nhau rơi ra, cứ lau đi nó lại ứa ra nhoè cả mắt chẳng còn nhìn rõ đường đi. Thực ra thì tôi vẫn chưa nhìn thấy rõ người đàn ông đã đi cùng với mẹ tôi bởi lúc đó tôi thật chẳng có chút tâm trạng nào để ý đến người đàn ông kia cả. Lúc trời đi tôi chỉ thoáng thấy hình ảnh ông ta đang ôm mẹ tôi trong lòng, cử chỉ ôn nhu dịu dàng khiến người ta phải xao xuyến, huống chi là mẹ tôi một người phụ nữ đã từ lâu chẳng còn biết đến được yêu thương là gì.

Hừ cuối cùng thì cũng là do tình cảnh mà ra. Cũng chẳng thế nào trách bà ấy. Biết là như vậy những sâu trong tâm trí
tôi vẫn không thể chấp nhận được một việc làm hèn hạ ấy. Đây cũng chính là điều mà từ trước tới nay tôi chẳng thể lường trước được.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro