Chap 1 :Liệu Chúng ta có là một cặp ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mew đang ngồi, xem mấy bản báo cáo của mấy giáo viên đưa lên.
Bỗng cánh cửa phòng mở toang, một người đi tới với vẻ mặt tức giận.

Là một cậu học sinh, khá ưa nhìn, đang hung hăng bước tới trước bàn:
Cậu đập ngay, bản tường trình lên trên bàn, rồi bỏ đi:
_ Anh đã hài lòng chưa hả? Thầy Mew .... đầy đáng kính. ?

Mew ! Nhanh chân đóng cửa lại . Chừng mắt nhìn cậu học trò.
_ Thái độ này của em , đối với anh là sao hả Gulf ?
( Mew nắm giữ tay của Gulf )

_ Anh bỏ tay tôi ra.
Anh và cả bản thân anh tôi đều ghét.

_ Em nói đi. Tôi đã làm gì sai, mà khiến em ghét tôi tới vậy?

_ Anh không có làm gì sai? Sai ở chỗ anh là một gã biến thái.

Đã thế một năm trước, lại còn bày kế , bắt tôi kí vào cái tờ giấy lộn đó , đáng ghê tởm đó.

_ Em nói giấy đó là giấy lộn sao?

_ Không phải sao? Trên đời này làm gì có ?
giấy chứng nhận kết hôn nào , dành cho hai thằng đàn ông . ?

Đúng là tào lao. Đó chỉ là trên danh nghĩa thôi.

Còn tôi với anh, à không phải? mà phải nói là , Giữa Em và Thầy đếch có quan hệ gì?

Nghe thấy những lời này, từ miệng của Gulf nói, MEW bỗng chạnh lòng.
Anh liền từ từ , thả lỏng buông tay của Gulf ra.

_ Được rồi em ra ngoài đi.

GULF! Lườm MEW một cái rồi bước đi.
Cậu cảm thấy hả hê , vì biết được điểm yếu của MEW , là luôn nhịn nhường cậu.

Được đà, mỗi lần gặp mặt , là cậu lại dùng những lý lẽ quá đáng để lăng mạ MEW.
Đi được vài bước, cậu bỗng dừng lại và nói:

_ Tuần này tôi sẽ không về nhà đâu? Anh đừng có đợi tôi. Tôi sẽ ở lại kí túc xá với thằng PAM.

_ Tại sao?

_ Vì tôi ghét anh. Không thích ở cùng không gian với anh.

Không thấy MEW, nói gì! GULF tự dưng cảm thấy không khí con chút nặng nề.
Cậu cảm thấy hình như mình hơi quá đáng. Rồi cậu từ từ hạ giọng nói tiếp.

_ Bởi vì ? Cũng sắp tới ngày thi rồi á. Nên tôi muốn nó kèm ôn tập.

_ Tôi có thể kèm cho em mà.

_ Tôi không thích.

_ Vậy! Thì tuỳ em.

Nói xong, MEW xoay ghế ngồi nhìn ra hướng ngoài cửa kính , nhìn xuống sân trường.
GULF thì trái lại với những gì cậu nói. Ra tới bên ngoại lòng cậu có chút hậm hực nghĩ:

* Giá như anh ta năn nỉ mình một chút nữa, con lẽ mình sẽ chấp nhận lời dạy kèm của anh ta *

MEW! Trầm tư , suy nghĩ. Nhớ lại một năm trước:
Tại nhà của GULF.

_ Bố! Bố đang nghĩ cái quái gì thế?

_ Mày phải nghe tao, phải kết hôn với Ngài SUPPASIT là một người danh tiếng của thành phố này.

Ngài ấy, gia thế khủng, hiện tại là Hiệu Trưởng của trường Đại Học Quốc Tế M G.

_ Bố vì tiền , mà muốn ép con trai của mình , lấy một gã đàn ông ?

_ Ngài ấy rất tốt. Trong lần tình cờ đó , không gặp được Ngài ấy ở bệnh viện.

Thì giờ chắc Em trai của mày , thằng GON đã bỏ mạng rồi.

Hơn nữa, mẹ của tụi mày lại bị bệnh tim. Không khéo lại đi cùng thằng GON luôn rồi.

Cái ơn to lớn này, tao nghĩ với gia đình nhà mình , thì bao giờ , mới trả được cái nợ và cái ân tình này?

Sau một vài lần Ngài ấy , có vô tình thấy mày tới thăm và chăm sóc cho mẹ mày.

Ngài ấy, bỗng có thiện cảm với mày. Mày phải nghĩ là mày may mắn , mới được một người như ngài ấy ,
Để ý.

_ Giàu thì sao ạ! Chẳng lẽ vì thế Bố muốn bán con cho hắn?

_ Mày nói nặng lời rồi. Không có mua bán gì ở đây cả?
Coi như mày dùng cả đời mày, để trả ơn thay cho Em trai và mẹ của mày đi.

_ Nếu con không đồng ý thì sao ạ?

_ Mày không thể không đồng ý! Mày hãy nghĩ vì cái gia đình này đi.

Mày có hy sinh cũng đáng mà , không phải sao?

_ Vậy tương lai của con, từ giờ sẽ thế nào đây? Người ta sẽ nhìn con bằng ánh mắt gì đây?

_ Mày quan trọng người ta nhìn mày như thế nào?

Hơn cả việc giúp gia đình trả nợ hay sao?

Còn tương lai của mày sẽ có ngài ấy lo. Mày quên là Ngài ấy là hiệu trưởng , trường đại học Danh giá MG sao ?

Mày cứ yên tâm , năm nay mày thi vào đại học năm nhất. Thầy ấy sẽ thu xếp cho mày vào trường.

Chẳng lẽ, ngài ấy lại không lo nổi việc học , cho vợ của mình?

_ Vợ? Bố đang nói cái quái gì thế? Ai là vợ của hắn?

GULF tức giận, định bỏ đi.
......

Bố cậu, ông KANAWUT quát:
_ Mày Giám bước chân ra khỏi cái bậc cửa kia, thì đừng có gọi tao là Bố!

Và cũng đừng có trở về cái nhà này nữa.

_ Bố...!
_ Thật là sinh ra một thằng con vô tích sự. Hy sinh cho gia đình chút xíu , mà cũng không được.
Khụ... khụ.

GON! Em trai của GULF từ trong phòng chạy ra, bưng nước cho Bố.
_ Anh GULF! Đừng có làm cho Bố của chúng ta tức giận nữa.

_ Mày thì biết cái gì? Lo mà làm con cưng của Bố Mẹ đi.
_ Mày đúng là đồ khốn mà.
( định đứng lên đánh ) Khụ, khụ.

_ Bố... đừng tức giận mà. Rồi anh ấy sẽ nghĩ thông thôi ạ.

_ Mày cứ bỏ đi đi, lát nữa người ta tới đây gặp mặt bàn chuyện.

Mà biết mày bỏ đi, tao không biết ăn nói thế nào với người ta cả ?

Chỉ còn nước mà quỳ xuống , xin người ta tha lỗi .

Nghe Bố nói vậy! GULF không bỏ đi nữa. Tay cậu nắm lại thành quyền đấm mạnh vào tường.

Một lát sau đó. Ở ngoài cửa có tiếng gõ cửa.
Bước vào là một người đàn ông khá cứng tuổi, dáng vẻ chững chạc.
Ăn mặc lịch sự, khí chất khiến người ta có chút kính trọng.

Với vẻ ngoài đẹp trai như vậy, GULF lúc đầu nhìn thấy cũng bị hút hồn vài giây.
Sau đó cậu, lắc đầu tỉnh táo lại chút xíu. Rồi thay đổi biểu cảm trên mặt.

_ Xin chào ạ!
Gia đình mình khoẻ không ạ?
_ Chào Ngài SUPPASIT.

MEW! Cẩn thận cúi chào . Vừa lúc GON , cũng gọi Mẹ từ bên hàng xóm về.

Trong suốt thời gian ngồi nói chuyện , cùng Gia Đình KANAWUT .
MEW ! Vẫn khá nghiêm túc, có đôi khi đảo mắt sang nhìn, xem biểu cảm của GULF thế nào?

Còn GULF! Cậu ngồi im, không đảo mắt một lần nhìn MEW. Không phải vì ghét?
Mà là cậu không giám trực diện , đối mặt với anh .
Cậu sợ phải nhìn vào đôi mắt sâu thẳm , xanh như biển đó.

Chợt, MEW ! Nhìn thấy bàn tay của GULF chảy máu, vì lúc này cậu đấm tay vào tường.
Thấy thế, Lòng của anh có chút xót.

_ Ơ! GULF! Tay của em bị thương chảy máu kìa.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía GULF. Ba cậu thì lắc đầu thở dài.
Mẹ cậu thì nhắc GON đi lấy hộp y tế cá nhân.
MEW có chút luống cuống.

_ Để cháu giúp em ấy , cho ạ!
_ Không Giám để thầy nhúng tay vô đâu.

_ Cứ gọi cháu là MEW. Đừng gọi là thầy ạ! Hơn nữa cháu có dạy hai người ngày nào đâu ? mà làm thầy cơ chứ?

Cả nhà cứ gọi cháu bình thường thôi ạ.

_ Không cần anh quan tâm.

Nói xong, GULF vung tay không để cho MEW băng vết thương của cậu lại.
Các thứ trong hộp y tế cá nhân , bị văng khắp nhà.
Bố cậu tức giận đứng lên.

_ Mày, mày!
_ Mọi chuyện, các người đã quyết định hết rồi.
Còn cần con ngồi ôm đây nghe làm gì!

Thấy được hành động và cảm xúc của GULF như vậy. MEW con chút hụt hẫng.
Hôm trước, chặng phải ông KANAWUT nói với cậu là GULF con trai ông cũng còn thiện cảm với anh hay sao?

Vậy hiện tại, thì cậu đã hiểu. Còn mấy ai chấp nhận lấy người đồng giới đâu cơ chứ?
Nhưng quả thật, ngay từ ngày lần đầu gặp cậu ở bệnh viện hôm ấy.

Ngày anh cũng đưa Mẹ đi tái khám , sau một lần bị tai biến . Hiện tại sức khỏe của Bà yếu hơn xưa.
Anh đã bị nụ cười toả nắng của cậu hớp hồn.

🎶 Nụ cười em như tia nắng xuân
Êm đềm mang theo hơi ấm
Âu sầu trong anh như xoá đi , chỉ bởi những nụ cười ngây ngô đáng yêu.🎶

Tình cảnh hiện tại như đòn đánh đau vào trái tim anh, cậu không có thích anh?
Cố gắng bình tĩnh, MEW mỉm cười. Bố GULF vội vàng đáp lời.

_ Xin lỗi cậu!
_ Dạ không có sao đâu ạ. ? Nếu em ấy không có chấp nhận chuyện này thì cũng sao đâu?

Chú và Dì đừng lên tức giận với em ấy lắm gì?

_ Thực sự, chúng tôi xin lỗi cậu. GULF! Mày mau xin lỗi cậu ấy đi.

_ Không cần bắt em ấy làm như vậy đâu ạ? Cũng một phần là lỗi do cháu.

_ Đúng là số chẳng ra gì! Đẻ ra một thằng con cứng đầu mà.

_ Thôi vậy, nếu khi tiện thì con khi cháu xin phép về trước đây ạ.

_ Thực sự chúng tôi xin lỗi cậu.
Cả Bố và Mẹ cậu đều cuối đầu xin lỗi . MEW cùng hai người trợ lý đi theo , vừa bước ra tới ngưỡng cửa. Thì giọng GULF cất lên.

_ Khoan đã, chuyện này đã quyết định như vậy thì cứ để như vậy đi.

Sau đó cậu chạy lên lầu, để lại mọi người, một dấu chấm hỏi to đùng.
MEW! Bỗng mỉm cười.

Mọi người ơi! Chạp đầu tôi viết tạm vậy thôi nhé.
Có gì thiếu sót mong được châm trước.
Lần đầu viết về cặp này.
Ai có đi ngang qua nhớ vonte và để lại bình luận nhé để tui lấy thêm động lực ra chạp mới nha.
Ngày Mưa, Chủ Nhật. 3/5/2020.
Otake _ Hiroshima _ Japan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro